Điểm đến lần này của chúng tôi là khu rừng nguyên sinh thuộc tỉnh lộ 14 – 16 huyện Di Linh (Lâm Đồng). Khu rừng giống như một đứa con cưng được tạo hóa “sủng ái” với đại ngàn hùng vĩ đầy hoang sơ, cổ kính.
Cả đoàn hăm hở tiến vào rừng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là con dốc dựng đứng, trơ ra lớp đá đã bị bào mòn qua những trận mưa lớn. Tôi cứ tưởng như sẽ khiến nhiều tay lái lụa trong đoàn nản lòng. Tay lái cừ nhất trong đoàn té ngã đầu tiên cùng với chiếc bộ đàm vỡ theo cú ngã…
Nhưng với kinh nghiệm từ các chuyến đi “phượt” đã giúp chúng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn bắt đầu. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau vượt qua con dốc khó khăn nhất. Những thợ sửa xe “chuyên nghiệp” bắt đầu ra tay.
Những khó khăn ban đầu đó không những không khiến chúng tôi chùn bước mà càng thôi thúc chúng tôi tiếp tục hành trình với nhiệt huyết chinh phục mãnh liệt hơn.
Sau khi vượt qua đoạn dốc đầy nguy hiểm, chúng tôi tiến sâu hơn vào rừng và nhanh chóng tìm được một chỗ bằng phẳng để tạm thời nghỉ chân. Nhìn những gương mặt mướt mát mồ hôi và những vết xây sát còn rướm máu. Nhưng ai cũng vẻ mặt tươi cười với niềm vui sướng không sao tả xiết khi vượt qua được những đoạn đường khó.
Đoạn đường chúng tôi đã đi qua là những vẻ đẹp hoang dại của cỏ cây hoa lá, những rừng thông ẩn hiện mờ ảo sau những màn sương tựa như người thiếu nữ e thẹn sau tấm khăn voan, những vạt cỏ xanh đến nao lòng hay đơn giản là mùi đất ngai ngái thân thuộc bốc lên sau mỗi bước chân lạo xạo trên nền lá mục…
Chúng tôi tiếp tục hành trình với vô số những con dốc dựng đứng đến lạnh người, những cây cổ thụ tán xoè rộng như những chiếc ô khổng lồ, cao vút che chở cho khu rừng già.
Trời tối dần, những con vắt rừng ngày càng nhiều hơn. Bắt đầu từ đây, chúng tôi bị lạc nhau. Lương thực mang theo chúng tôi chia lẻ ra mỗi người một chút nên mới xảy ra tình trạng khá hài hước là có những nhóm có gà thì không có nước hoặc có nhóm chỉ có mì gói mà không có nước để pha…
Xem ảnh: Hành trình mạo hiểm vượt qua rừng nguyên sinh
Nhóm chúng tôi có lẽ là kém may mắn nhất trong đoàn. Mặc dù thoát khỏi ra khu rừng sớm nhất nhưng “tài sản” của nhóm chỉ còn lại là một cái lều. Không có đồ ăn, chúng tôi chỉ còn biết nhóm lửa, dựng lều, rồi cùng nhau ngồi cầu mong cho những người bạn của mình được bình yên vô sự.
Nửa đêm, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy một nhóm bạn thoát được khỏi rừng. Trông bộ dạng ai cũng mệt mỏi và gần như kiệt sức. Bếp lửa dường như ấm hơn và vui hơn vì có thêm người. Một chiếc lều lớn được nhanh chóng dựng lên. Chúng tôi động viên nhau chợp mắt một chút để lấy sức tiếp tục cho công cuộc cứu hộ đồng đội vào ngày hôm sau.
Một ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi quay ngược lại con đường cũ để kéo xe và giúp đỡ mọi người thoát khỏi rừng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn bó với nhau như lúc này. Trong lúc ai cũng mệt và đói vì không có đồ ăn và thiếu ngủ thì bỗng vang lên tiếng kèn của họa sĩ Nguyễn Thân.
Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, ai cũng trở nên lạc quan hơn và bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết. Chúng tôi hoan hỉ tiếp tục hành trình với hy vọng ngập tràn về con đường trước mặt sẽ bớt những gian truân…
Trở lại với phố phường tấp nập đèn xe, trong ký ức mỗi thành viên của đoàn vẫn còn vương vấn nhiều xúc cảm và lưu luyến. Vẫn còn rất nhiều tiếc nuối về những vùng đất chưa đặt chân đến, về những con đường chúng tôi chưa kịp đi qua… Tuy không nói ra nhưng chúng tôi tin rằng mỗi người trong đoàn đều có chung một cảm nhận về một hành trình đầy quyến rũ, hành trình mang tên Di Linh.
>> Xem thêm: Người Việt đi ‘phượt’ bằng môtô BMW trên đất Mỹ
Ngọc Trần
Chia sẻ bài viết, hình ảnh về các chuyến đi phượt của bạn tại đây.
- Vượt qua những ‘cơn lốc’ trên đường du lịch bụi