Chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với một tác giả nổi tiếng về chủ đề “phượt”. Anh này thích săn bắn, đi phượt bằng ô tô, và trong truyện của anh, có rất nhiều bạn gái xuất hiện. Vậy giữa việc săn bắn, lái xe, và phụ nữ, anh ưu tiên điều gì nhất?
Đây là những sở thích mà tất cả đàn ông chúng ta đều có. Nhưng tại sao anh không thêm yếu tố kiếm tiền vào đây? Bởi vì chỉ có tiền mới giúp ta hiện thực hóa sở thích của mình.
- Anh từng viết rằng không có chiếc xe nào mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt như cảm giác khi ngồi bên cạnh các cô gái. Anh có khi nào cảm thấy được sự an tâm và che chở khi lái xe của mình chưa?
Tôi chưa bao giờ ngồi bên cạnh một cô gái nào mà có cảm giác như khi lái xe, anh ạ. Các cô gái cần chúng ta che chở, và đôi khi chúng ta lại cần cái xe để che chở. Liệu anh có từng cảm thấy được sự an tâm và che chở khi anh ngồi trên chiếc xe của mình chưa? Vì vậy, tôi nghĩ rằng không thể so sánh được.
Hình ảnh: Fortuner 4×4 – Phương tiện cho phượt của Vũ Anh (Ảnh: Kar)
- Vậy lý do gì khiến anh chọn Toyota Fortuner? Anh có bao giờ thất vọng với chiếc xe này khi đi phượt không?
Có nhiều chiếc xe việt dã cao cấp hơn nhưng không phù hợp với mình. Chiếc xe càng hiện đại, càng đắt tiền và thường hay gặp sự cố. Lý do duy nhất mà tôi chọn Toyota Fortuner là vì sự phù hợp. Nó phù hợp về tính năng, phù hợp về bảo dưỡng và thay thế phụ tùng, phù hợp với giá cả và nhu cầu sử dụng của tôi.
Tôi không phải người đam mê tốc độ cao, nhưng tôi thích chinh phục đường trường với những cung đường khó khăn. Chiếc xe của tôi đủ tính năng để đáp ứng niềm đam mê đó. – Chiếc xe này đã đồng hành cùng anh đi đâu? Điều gì làm chuyến đi đáng nhớ nhất?
Tôi đi rất nhiều nơi cùng chiếc xe này trong hai năm qua, không thể nhớ hết được. Nhưng có những chuyến đi đáng nhớ. Một trong số đó là chuyến đi vào ngày 31/1/2008, khi tôi leo lên đỉnh Mẫu Sơn trong lúc có tuyết phủ dày trên đường. Thời tiết bình thường, con đường đó đã được coi là hiểm trở, và giờ đây nó lại trở thành một tuyến đường trơn như băng. Đi lên vẫn còn ổn, nhưng đi xuống thì thật kinh hoàng. Tôi phải chuyển vào chế độ cầu chạy trên băng để đảm bảo an toàn, nhưng xe vẫn khó kiểm soát một cách khó hiểu. Ở một đất nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, được lái xe trên băng thật là một trải nghiệm đáng nhớ, đúng không anh?
- Rất nổi tiếng với tư cách là người sáng tạo ra thuật ngữ “phượt”, anh có thể giải thích về nguồn gốc của thuật ngữ này được không?
Trong cuộc sống, có rất nhiều từ mới xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nếu anh yêu cầu tôi giải thích nguồn gốc của từ “phượt”, thì đó giống như yêu cầu tôi giải thích thành phần của một quả trứng mà con gà vừa đẻ. Thật khó!
- Anh từng viết rằng phượt là cách để giải thoát tinh thần và hành xác. Vậy tinh thần của anh bị giam hãm vì điều gì? Tại sao phải hành xác?
“Giải thoát” chỉ là cách nói thêm tính kịch tính, trong thực tế chẳng ai bị giam hãm để phải giải thoát. Một số công ty nước ngoài có chính sách đào tạo như sau: trong một năm, họ sẽ đưa toàn bộ nhân viên lên một khu vực hẻo lánh trong 5 ngày. Nhân viên buộc phải leo đèo, lội suối và tham gia các trò chơi. Mục đích là giảm căng thẳng do công việc gây ra, làm mới bản thân để tiếp tục làm việc hiệu quả. Phượt cũng có cùng mục đích, làm mới bản thân để cảm thức và kiếm thêm nhiều tiền (cười). – Anh là một luật sư nhưng lại làm thời trang; cùng lúc viết văn dưới bút danh Doãn Dũng và nổi tiếng trong các diễn đàn du lịch với tên Cao Sơn; còn dành thời gian cho gia đình nữa. Vậy anh rảnh rỗi để đi phượt khi nào?
Đó mới gọi là tài chứ! Một ngày chỉ có 24 giờ, trong một năm chỉ có 365 ngày. Nhưng tôi không có thời gian cho việc nghỉ ngơi, tôi tận dụng hết thời gian có để làm những điều mà tôi muốn. Ngoài ra, vợ tôi cũng luôn tạo điều kiện cho tôi.
- Nguyễn Vũ Anh, Vũ Anh từ Ivy Mode, Doãn Dũng từ Me Tây, Cao Sơn trong phượt, liệu có còn một Vũ Anh nào khác không?
Tôi có nhiều biệt danh, mỗi nhóm gọi một cách khác nhau. Nguyễn Vũ Anh là tên do cha mẹ đặt trong giấy khai sinh. Tại IVY Mode, họ không gọi tôi là Vũ Anh, mà gọi là Phát xít. Doãn Dũng là tên mà tổ tiên ở quê đặt. Cao Sơn là tên của một vị thần quản lý các ngọn núi từ bắc chí nam, và tôi thích cái tên đó nên dùng trong thế giới phượt. Vợ tôi gọi tôi là Cái Dằm… Tóm lại là thế đấy (cười).
- Ivy Mode là thương hiệu thời trang được yêu thích ở Hà Nội, anh muốn nó trở thành một “Ferrari” trong ngành thời trang – đắt và doanh thu nhỏ, lợi nhuận cao – hay một “Toyota” giá hợp lý, doanh số lớn?
Một thương hiệu được đánh giá cao đến từ nhiều yếu tố, trong đó có xuất xứ của thương hiệu. Toyota hoàn toàn có khả năng sử dụng công nghệ của mình để tạo ra một chiếc xe Ferrari, nhưng quan trọng là có ai sẵn lòng mua chiếc xe đó không. Thế cũng tương tự với thời trang, đã có rất nhiều nhà thiết kế muốn tạo ra những sản phẩm “Ferrari” nhưng thất bại. Vậy nên tôi không muốn đi theo con đường đó. Dù ta có tự cao đến mấy, cũng cần phải biết rõ mình là ai chứ?
- Xin chân thành cảm ơn anh vì đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Dù Ivy Mode có trở thành một “Ferrari” hay một “Toyota” trong ngành thời trang ở Việt Nam, chúc anh thành công với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, hy vọng anh vẫn dành thời gian cho… phượt, để độc giả có cơ hội “lang thang” cùng những bài viết của anh.
Theo Campingviet.vn