[Warning: Ooc]
Hôm nay, trường Eden tổ chức cắm trại cho tất cả học sinh ở đây. Chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Anya cảm thấy rất mệt mỏi vì ngày nào Becky cũng lôi cô đi mua sắm hết chỗ này đến chỗ khác. Còn Damian thì không hề hứng thú với chuyến đi lần này chút nào. Cậu cần phải học nhiều hơn nữa để trở thành học viện hoàng đế. Tuy trong đầu cậu đã nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao khi thấy cái tên “Anya Forger” trong danh sách những người đi thăm quan thì cậu lập tức lấy bút ra kí tên mình vào danh sách ấy, lại còn viết cạnh tên của cô nữa chứ. Chậc…hình như dạo này cậu gặp vấn đề rồi. Hễ có chuyện gì liên quan đến cô là cậu lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà có những hành động đáng xấu hổ. Từ lúc lần đầu gặp cô cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể xác nhận được cái cảm xúc cậu dành cho cô là gì. Càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì kí cũng đã kí rồi, đi một buổi cho thoải mái đầu óc cũng không tệ. Ngày thăm quan đã đến, các học viên đang lần lượt lên xe. Ông trời đúng là có mắt, xếp cho Anya và Damian chung một xe. Nhưng tất nhiên cô đâu có chịu ngồi chung với tên con thứ thô lỗ kia, và cậu cũng không có ý định nhường chỗ cho cô. Becky nhìn hai người đấu đá nhau mà bất lực, đành bảo Anya sang ngồi cùng Becky để chuyến đi bắt đầu. Đã hơn một tiếng kể từ khi xe khởi hành, anya cứ ngáp ngắn ngáp dài vì hôm qua cô đã thức trắng đêm để xem phim. Mắt cô bắt đầu lim dim, cả người cô không còn giữ được thăng bằng nữa nên đã ngả vào người của Becky. Nhìn người bạn của mình đang ngủ một cách ngon lành, Becky thở dài một cái rồi cười. Bỗng, Becky nhận ra có ai đó đang nhìn về hướng của cô và Anya nên liền bất ngờ quay lại. Nhờ vậy mà mới bắt quả tang Damian đang ngắm Anya-Damian à, nhìn trộm là không tốt đâu~Bị Becky trêu trọc, cu cậu đỏ mặt không thốt lên lời. Ban đầu cậu cũng chỉ định nhìn cô một chút nhưng ai ngờ từ “một chút” đã chuyển thành “một tiếng”. Xấu hổ quá, cậu chẳng biết làm gì ngoài cúi xuống để che đi những vết đỏ trên mặt-Ái chà, phản ứng của cậu thú vị thật đấy~Nếu cậu muốn ngồi cạnh Anya-chan thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Cứ tự nhiên nhé~-Cái gì??!! Ai thèm lại gần con nhỏ đó chứ?!!Nhận thấy dãy cuối có “chút” ồn ào, thầy Henderson lập tức chạy xuống kiểm tra-Có chuyện gì mà náo nhiệt thế, trò Becky Blackbell?-Thưa thầy, em bị say xe nên muốn đổi chỗ với Damian nhưng bạn ấy không chịu ạ[Thưa tiểu thư Becky-sama, chị đánh rơi vương miện này]-Này! Đừng có mà đổ oan cho tôi!!!*Chết tiệt…*-Ọe…Ọe…(giả vờ buồn nôn) Thầy ơi…em không có nói dối…em bị say xe thật ạ…-Cậu…thế bình thường cậu đi bằng cái gì? Cái xe to chà bá của nhà cậu để làm cảnh à?-Siêu xe khác! Xe buýt khác! Làm sao mà giống nhau được?!!-E hèm…trò Desmond, thật không thanh lịch chút nào. Chúng ta phải cư xử sao cho thật tao nhã.-Nhưng…thưa thầy…em…-Còn định cãi sao? Hãy đổi chỗ cho em ấy đi. Mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách thật tao nhã.-Vâ…vâng ạ…Cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, Damian ngậm ngùi chuyển sang ngồi cùng Anya. Từ nãy đến giờ cô vẫn đang ngủ nên không biết những chuyện vừa xảy ra. Hiện tại đầu của cô đang ngẩng ra đằng sau ghế. Trông chẳng đẹp mắt chút nào. Dù có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn cố gắng chuyển đầu cô dựa vào vai cậu. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu tranh thủ chụp lén cô vài tấm để sau này còn lấy làm ảnh dìm. Nhưng quả nhiên là thất bại. Cái vẻ mặt ngây thơ đáng yêu thế kia thì dìm cái kiểu quái gì? Thôi thì…giữ làm kỉ niệm vậy..Người của Anya bắt đầu hơi run run. Cậu cũng cảm nhận được điều đó. Có vẻ là do điều hòa trong xe nhỉ? Cứ thế này thì cô sẽ bị cảm mất. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra để đắp cho cô. May quá, cô ngừng run rồi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu đã bị mùi từ người của Anya làm cho ngất ngây. Cậu dựa vào người cô, chìm đắm trong mùi hương của cô mà ngủ quên lúc nào không hay…