“Cuộc sống đầy hiểm nguy và tội ác”
Hành trình phiêu lưu đẹp như mơ và đáng sợ của Vừ Già Pó
Xuất khẩu lao động trái phép và cuộc sống nô lệ
Đối mặt với những khó khăn và đau đớn, Vừ Già Pó đã chia sẻ về chuyến “phiêu lưu” không đáng có của mình. Ông nói: “Tôi có vợ và năm đứa con, cuộc sống chỉ dựa vào hai vụ mùa ngô nên gặp đói, đứa nhỏ thường chịu đói. Tôi phải đi làm thuê khắp vùng.”
Vào cuối tháng 6 năm 2012, sau khi thu hoạch mùa ngô kết thúc và không tìm được công việc làm thêm, tôi ngồi buồn và uống rượu trong nhà, bố vợ tôi đến và đề nghị sang Trung Quốc làm thuê. Lúc đó tôi đắn đo, nhưng vài ngày sau, bố vợ trở lại và có thêm Lý Mí Tử, Ly Mi Na – anh em của vợ tôi. Cả nhóm đã kể về những người đã làm thuê ở Trung Quốc và sau khi trở về, họ đã mua được TV, điện thoại. Tôi cảm thấy hứng thú và nghĩ rằng nếu đi làm, con tôi cũng có thêm miếng thịt để ăn…”
Vừ Già Pó đã kể về chuyến phiêu lưu kỳ lạ của mình.
“Cuộc sống như nô lệ thời Trung Cổ”
Sau đó, Vừ Già Pó cùng 9 người Mông quyết định lên đường “phiêu lưu” trong việc xuất khẩu lao động trái phép. Pó mang theo túi ngô trên vai, và một ít đồ đạc trong chiếc nải, đồng thời cắn túi tiền. Họ đến xã Sơn Vĩ, đi qua những con đường nhỏ, vượt qua 5 ngọn núi cao khắc nghiệt để vượt biên qua đất Quảng Tây, Trung Quốc. Những người lạ mặt đã nhét tất cả để xe thùng đậy kín và chạy một cách vội vã. Pó không biết xe đang di chuyển đến đâu.
Sau hai ngày rưỡi lái xe sâu vào nội địa Trung Quốc, Pó và những người còn lại bị các người hướng dẫn bắt và thay quần áo giống như người Trung Quốc để tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương. Xe dừng lại ở một khu rừng rậm, nơi cây cỏ đăng đắng. Pó không hề biết, từ đây, cuộc sống của ông sẽ trở thành lao động như trâu ngựa với mức lương rẻ mạt. “Hàng ngày tôi phải vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ về. Khi vác gỗ nặng, tôi được trả 70 nhân dân tệ/ngày, vác gỗ nhẹ chỉ được 20 nhân dân tệ (72.000 đồng). Nếu làm biếng, sẽ bị đánh đập hoặc bỏ trốn thì bị giết”, chủ nhân tuyên bố lạnh lùng như vậy.
Cuộc sống làm thuê này cũng giống như cuộc sống nô lệ trong thời Trung Cổ. Lao động vất vả nhưng chỉ có cơm muối để ăn và thường xuyên bị đánh đập. Mỗi tháng chỉ có lúc trăng em, nhóm mình thấy có nhóm người từ quê hương mới đến, nhóm mình hỏi chuyện. Vì tưởng bị nhóm này đánh giá xấu, chủ nhân liền xông vào đánh nhóm đó.
Họ đã chia thành hai nhóm để cắt gỗ và bỏ trốn. Pó không biết mình đã chạy bao xa, cho đến khi quay lại, chỉ còn một mình mình mình, tất cả mọi người trong đoàn đều mất tích. Từ đó, Pó đã đi lạc một mình. Pó chỉ cần nhìn hướng mặt trời lặn, hướng chéo bên trái và đi. “Thánh phượt” chỉ biết rằng đó là hướng về quê nhà và tưởng rằng nếu đi mãi, ông sẽ trở về Khâu Vai. Nhưng ông tiếp tục đi, đến một đất nước bằng phẳng, nóng như lửa, có nhiều chùa chiền, và có nhiều sư áo vàng tay không che, cùng với những người phụ nữ đeo nhiều vòng cổ. Trải qua hai tháng đi bộ, ông vượt qua vùng đất đó (sau này mới biết đó là Myanmar).
“Anh ăn uống như thế nào khi đi một quãng đường dài như vậy.” Tôi hỏi Pó – đây cũng là câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất khi ông trở về. Ông trả lời: “Trên đường, khi đói khát, tôi ghé vào nhà ven đường để xin ăn. Có người cho, có người xua đuổi. Cho gì ăn nấy, không cho thì tôi cố gắng đi và mãi mãi tìm được một chỗ để no bụng. Trên rừng núi, tôi hái trái cây hoang dã ăn, uống nước từ suối, và có những lúc phải uống nước từ vũng bùn…”
Ở Bangladesh, họ ăn một loại bánh lạ được làm từ bột gạo và không hề ăn thịt lợn. Khi tiếp tục lang thang, Pó lại đến một đất nước không ăn thịt bò. Lần đó, Pó bị 3 người đàn ông lớn bắt trói chặt khi đến cửa một ngôi nhà để xin ăn. Sau đó, họ bắt “thánh phượt” đi hút phân bò trong trang trại. Họ phải dùng tay để hút. Sau mấy ngày hút phân bò, Pó đã trốn thoát.
Một ngày nọ, Pó đến một vùng đất xa lạ và thấy một xác người được đặt trên một đống củi đã sẵn sàng. Đám đông xung quanh nhảy múa và đốt lửa. Pó ngửi thấy mùi tóc, mùi thịt da người bốc lên. Pó sợ hãi và chạy trốn, tưởng rằng nếu bị bắt, ông cũng sẽ bị đặt lên đống lửa mà không biết đó là lễ nghi đốt xác của người theo đạo Hindu.
Vạn lý độc hành, Pó đã trải qua mọi loại cung đường. Cung đường như ngàn dặm chỉ có rừng rậm với tiếng chim kêu. Cung đường qua núi cao sâu giống như ở quê nhà Khâu Vai. Cung đường đầy bụi bặm và người di cư. Cung đường trong thành phố đông đúc với những chiếc xe lạ và những người xa lạ…
Đối với chàng trai Mông này, ở bất kỳ đâu, ông vẫn cảm thấy như một người ngoài hành tinh. Một ngày nọ, khi đang đi, hàng rào dây thép gai cao vút đã chặn đứng Pó. Cả ngày, ông dựa vào hàng rào để tìm cách vượt qua và tiếp tục đi về hướng mặt trời lặn. Sau một khoảng cách khá xa, ông đến một cổng lớn có lính gác đứng. Pó bị bắt giữ. Vào thời điểm đó, Pó chỉ biết nói bằng tiếng Mông: “Tôi là người Việt Nam, tôi là người tốt”.
Một ngày cuối năm 2013, lực lượng tình báo quân đội Pakistan bắt giữ một người đàn ông hư hỏng trong bộ dạng rách rưới, đang lơ ngơ xâm nhập vào biên giới từ phía Kashmir của Ấn Độ. Họ thấy đôi chân người đàn ông phồng lên và có màu tím tái. Không ai ngờ Vừ Già Pó đã đi bộ chân trần hơn 6.000 km để đến đây.
Pó bị đưa vào phòng giam tối tăm và bị đặt chiếc túi lên đầu. Nhưng nhân viên chức năng tại đây không thể xác định người đàn ông lạ lẫm này nói một ngôn ngữ không thể hiểu. Sau những cuộc tra tấn, Pó chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Tôi là người Việt Nam, tôi là người tốt”.
Pó đã rùng mình khi nhớ lại: “Tôi suy nghĩ rằng phải ở trong trại giam cả đời. Không thể chịu đựng được, tôi đã cố gắng tự sát bằng cách siết chiếc thắt lưng vào cổ. Nhưng họ phát hiện ra…”
Sau lần tra tấn thứ tư mà không có kết quả, lực lượng tình báo quân đội Pakistan đã chuyển Pó cho cảnh sát ở Zila Neelum, thị trấn Athmuqam, Pakistan, cách thủ đô Islamabad gần 1.000 km. Lúc này, cuộc sống của Pó trở nên thoải mái hơn khi anh được cảnh sát dẫn đi chợ chơi, mua đồ uống và mua quần áo mới.
Vào cuối tháng 12 năm 2013, một nhân viên của tổ chức Quỹ Trợ giúp Quốc tế tại địa phương đã đến đón Pó tại cổng trại giam. Sau một cuộc trò chuyện mà không có kết quả, người này đã cho Pó xem lá cờ và tiền của các quốc gia để xác định.
Khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và tiền Việt Nam xuất hiện trên màn hình máy tính, Pó đã khóc. Thông tin về một công dân người Việt Nam đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát Zila Neelum đã được thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan. Và hành trình giải thoát của Vừ Già Pó bắt đầu từ đó.
(Còn tiếp…)