Phượt buột ta phải hiểu biết, ý thức tốt được những rủi ro và chuẩn bị sẵn những giải pháp phù hợp, uyển chuyển. Du lịch là một trong những cách hay để ta khám phá bản thân. Mình sẽ hiên ngang và can đảm lao đi trên con đường mình đã chọn lựa dù trong tâm trí không hoàn toàn thiếu vắng những suy nghĩ lo sợ hay cảm xúc hoang mang về những điều bất định phía trước. Trở về sau vài chuyến đi bạn và mình sẽ không còn là con người như trước nữa. Người đi du lịch khám phá một mình sau một thời gian chỉ có thể trở thành một con người bản lãnh thôi – không khác được, bạn à.
TỰ DO
Hằng ngày có nhiều nhiệm vụ & trách nhiệm trong cuộc sống, ta không được làm những việc mình thực sự thích thú. Khi phải sống như vậy trong một khoảng thời gian dài không tránh khỏi mình sẽ thấy không thoải mái, không thoả mãn, căng thẳng và thậm chí là trở nên căng thẳng thường xuyên. Hậu quả nặng có thể mình sẽ suy sụp về thể chất và sụp đổ về tinh thần. Mình sẽ trở nên trầm uất, tù túng và trở nên yếu đuối, bịnh hoạn.
Cho nên, phượt là một dịp tuyệt vời để ta được tự do làm những việc mình thực sự hứng thú, quan tâm. Dù việc đó nghe có vẻ bất hợp lý nhưng chúng lại có ích cho tinh thần của mình. Chạy xe trên những con đèo dài, cắm trại trong thiên nhiên như trên núi hay gần gần con suối, nhóm đống lửa để nướng thịt hay hải sản và nhắm nháp với vài lon bia thôi cũng là việc mà nhiều người trong chúng ta đã khao khát lâu rồi mà không được.
Mình sẽ kể cho bạn nghe chuyện lần đầu tiên mình đi du lịch khám phá miền Tây. Cách đây 3 năm, sau khi thực hiện những chuyến đi ngắn như từ Sài Gòn đi Tân An, Vũng Tàu, mình quyết định đi một nửa miền Tây. Thời gian đó, mình cũng đã hình thành được định hướng cho sự nghiệp của mình sau này, nhưng nó chỉ đang ở mức tổng quan. Cụ thể cần phải làm gì để phát triển công việc thì mình cũng đã tìm hiểu nhận ra được. Nhưng mà mình cũng cảm thấy không gấp lắm vì mình hiểu được đó là thời gian mình muốn tự do dành cho việc đi khám phá nhiều nơi trước khi mình phải chuyên tâm làm việc.
Rồi khi cầm lái chạy trên những đoạn đường quê, mình thật sự biết được tự do đích thực nằm trong tay của mình, không thuộc về ai khác hết, tuyệt đối do mình quyết định hết. Chỉ cần đó là điều mình muốn làm, mình có thể tự do dẹp nó qua một bên vì bất kỳ lý do hay cái cớ tầm bậy nào hay cứ trèo lên xe rồi chạy thôi. Chẳng cần có một lý do quá thuyết phục hay một viễn cảnh quát đẹp đẽ gì. Mình đơn giản cứ thực hiện vì mình hoàn toàn do mình dẫn dắt, không cần phải vịn vô lời nói, suy nghĩ hay phán xét của ai. Mình cũng chẳng cần phải nghe những suy nghĩ bàn ra trong đầu của mình luôn. Mình làm gì, hay không làm gì, đều do mình hoàn toàn quyết định. Miễn là mình quyết tâm làm thì mình hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn đó. Tự do chính là không bị bất cứ thứ gì giới hạn hay cản trở mình hành động nữa cả – thậm chí là tâm trí tiêu cực của bản thân.
TỰ TRỌNG
Với một số người thì ngay cả việc xác định được đâu là mục tiêu trong cuộc sống hay việc gì là ý nghĩa đối với bản thân, việc gì khiến ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc & trọn vẹn thôi cũng là một vấn đề không nhỏ rồi.
Người có nhiều thời gian cho bản thân trong những chuyến đi của mình sẽ có dịp trải nghiệm việc xác định những giá trị cốt lõi của bản thân – những gì thật sự quan trọng mà nếu thiếu thì không được. Theo thời gian, bạn có thể nhận ra được sức khoẻ tinh thần & thể chất còn quan trọng hơn những đồng tiền họ kiếm được trong cuộc sống. Chính vì vậy, bạn sẽ không còn hứng thứ nhiều với việc cắm đầu cắm cổ mà làm chỉ để thoả mãn những chuyện cơm áo gạo tiền hay chỉ chăm chăm mua sắm những món đồ yêu thích cho bản thân mình thôi. Bạn cảm nhận được cảm giác thích thú và thoả mãn đó của việc tiêu xài không dài lâu. Cái điện thoại thông minh xịn sau khi mua một năm sẽ không còn cho cảm giác hào hứng, xao xuyến như lúc mới khui hộp. Và nó chỉ đáng để họ vụt cách bịch lên giường khi bạn bước chân vô phòng ngủ của mình. Bạn bắt đầu nhận ra được tính ngắn ngủi hay vô thường của sự sung sướng do vật chất tạo ra.
Quan trọng hơn nữa là qua những chuyến đi, bạn có nhiều dịp và thời gian dư dả để bản thân mình thật sự cần gì, muốn gì, xao động bởi chuyện gì và phải làm sao để cuộc sống được vui tươi, viên mãn & ý nghĩa từ bên ngoài lẫn bên trong. Bạn sẽ trân trọng những mong muốn từ sâu thẩm của mình và suy ngẫm về chúng ngày càng nhiều và càng thường xuyên. Bạn trìu mến đón nhận những khát vọng đó vào lòng và cảm thấy mình cần phải trả giá để biến chúng thành hiện thực cũng như việc chợt thoáng nghỉ ra một dự định sẽ đến đâu thì không bao lâu họ đã vọt lên xe và chạy thẳng tới đó nhiều. Bạn sẽ không thèm suy nghĩ hay do dự nhiều vì biết đó là điều mình thật sự cần và cảm thấy có giá trị với bản thân. Bạn biết trân trọng những mong muốn đó và chính bản thân mình. Bạn trở thành một con người tự trọng – người biết trân trọng bản thân.
Khi thực hiện chuyến đi kể trên, mình chỉ để tâm là mình có thật sự muốn đi hay không. Nếu đó là việc mình muốn thì nó quan trọng. Vậy thôi. Không cần phải hỏi ai coi họ nghĩ sao về quyết định đó của mình, hay tham khảo lời khuyên của họ. Khi mình ước muốn chạy xe chỉ để chiêm ngưỡng phong cảnh ở các tỉnh miền Tây thôi thì đó là điều mình sẽ trân trọng. Mình không hề bận tâm tới những ý kiến kiểu như là: “Miền Tây có gì đâu mà chơi.” “Ở đó nắng noi, khô cằn. Hổng có chỗ nào trú luôn.” “Biển ở dưới đó đục ngầu, đen xì. Có gì mà đẹp”.
Ở những góc nhìn nhận đó của họ thì có thể họ đúng. Khi họ quan tâm tới những nơi mát mẻ thì miền Tây là nóng nực, nắng cháy da, khô cằn. Khi họ mong muốn tới được những bãi biển cát trắng tinh, nước xanh biếc, phong cảnh núi non hùng vĩ và cây cối xanh mướt xung quanh thì cánh đồng Quạt Gió cắm dưới những lớp sình mênh mông đầy rễ bần ở Bạc Liêu chắc hổng phải là lựa chọn thích hợp với họ. Những quan điểm đó của họ chẳng đúng cũng chả sai. Nó chỉ đơn giản là phù hợp với mục tiêu của họ thôi.
Và mục đích của mình thì lại không giống họ chút nào nên nó cũng không phù hợp để mình nghĩ tới. Đó, quan trọng là mục tiêu của mình là gì. Nếu mình hướng tầm nhìn tới mục tiêu của bản thân thì đó chính xác là điều mình thật sự muốn làm và cần làm vì nó thể hiện bản sắc của mình. Nghĩ, cảm và làm được vậy là bạn đã biết cách trân trọng bản thân rồi.
CHĂM CHỈ
Sự thật thì những ước muốn không thể đột nhiên đến với mình hoặc một ngày nào đó tự động xuất hiện trong đời ta. Và rất may mắn nếu ai hiểu được điều đó. Rõ ràng bạn và mình đều phải tìm hiểu, học hỏi, rèn luyện & áp dụng những kiến thức cần thiết có liên quan đó một cách cần cù thì mới có thể mong một ngày nào đó nó thành công.
Việc bỏ công ra tìm hiểu những nơi mình muốn tới, tự hỏi bản thân mình thích làm gì, ăn món gì, chọn những phong cảnh nào để chụp sẽ khiến cho bạn có được nhận chân được cảm giác của riêng mình quan trọng ra sao đối với niềm vui và hạnh phúc của bản thân.
Tính siêng năng sẽ giúp ta vượt qua được những khó khăn & thách thức dù là chạy một quảng đường xa thăm thẳm, đi vòng vòng để kiếm & chẻ củi rồi đốt lửa trại và nấu ăn.
Lúc chạy trên những con đường liên huyện, liên xã, 2 bên toàn đồng ruộng hay đầm lầy từ Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Long An qua Hồng Ngự, Đồng Tháp & Tân Châu, An Giang, mình thấy mình siêng thấy sợ. Mình cứ chạy tèn tèn, chầm chậm. Chừng nào tới thì tới không cảm thấy gấp. Mà mình cũng chẳng muốn vội vì cảm thoải mái, tự do tự tại của việc chạy xe rề rề mang lại. Với lại chạy nhanh để làm gì chứ? Chạy chậm mình mới tận hưởng được không khí trong lành của đồng quê hoang sơ, khiến tâm hồn bình yên tới lạ kỳ.
DŨNG CẢM
Dũng cảm không phải là không thấy sợ hay thậm chí là Liều Mạng vì mạng sống của mình vốn dĩ được tạo ra như những phép màu nên rất đáng quý. Người can đảm ý thức rõ bản thân đang phải đối diện với khó khăn, thử thách hay nguy hiểm gì. Họ là người hiểu biết nữa.
Rồi sau khi mình rời Rạch Giá, Kiên Giang để đi qua Cà Mau, tới đoạn đường quốc lộ, mình đã phải đối diện với nổi sợ mới của mình lúc đó. Trước khi đi phượt, mình còn chưa quen với chạy nhanh. Trong nội thành Sài Gòn, mình thường chạy bốn chục cây một tiếng. Chạy lên tới năm chục là thấy run run rồi. Hihi. Và suốt trên đoạn đường dài khoảng 100 cây đó của quốc lộ 63, đi ngang qua rừng U Minh Thượng, mình đã phải chạy thật nhanh vì nỗi sợ phát sinh khi biết đoạn đường hoàn toàn vắng người, không một bóng đèn đường. Đèn xe mình thì mờ câm và hai bên đường chỉ có nước. Xa xa thì toàn là cây cối. Không gian bao trùm quanh mình xa thẳm mà tối mịt. Cách vài chục cây số mới có một cây xăng. Qua cây xăng một đoạn thì mình mới thấy chiếc xe đò đầu tiên. Rồi tới mấy chiếc xe máy chở hai cũng chạy vèo vèo sau lưng rồi qua mặt mình. Thấy có người chạy xe như mình cũng mừng mừng ráng chạy theo. Nhưng cũng kiềm chế để giữ 1 khoảng cách xa khỏi họ vì cũng sợ không biết họ là ai.
Rồi cuối cùng cùng tới ngoại ô thành phố Cà Mau khi mình thấy những ánh đèn sáng từ xa. Rà rà từ đó mình cũng chạy tới. Kiếm được phòng trọ ở đường vô nội ô, gạt chưn chống xe máy xuống, nhìn đồng hồ thì lúc đó đã 11g khuya rồi. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng phấn khích không kém tràn ngập khắp cả người mình sau 2 tiếng bằng qua rừng U Minh huyền thoại ấy.
Khi đi xuyên qua những nổi sợ đó vài lần, mình chợ nhận ra là bản thân nỗi sợ mới là thứ đáng sợ nhứt. Phần lớn những việc mình trải qua, được tâm trí khắc hoạ như là những con quái vật nguy hiểm có thể xâm chiếm hết mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình và làm mình hoàn toàn tê liệt, không quyết định hay hành động được gì ra hồn, thật ra chẳng đáng để khiến mình hoảng tới mức vậy. Khi nổi sợ xâm chiếm bạn, điều bạn duy nhứt không thể làm là triệt tiêu nó ngay tại vì nó nằm trong suy nghĩ và cảm xúc của mình mà. Điều duy nhứt bạn có thể làm là nhận thức được nó, cảm nhận nó, rồi nhanh chóng tiếp tục hành động để tiến lên. Cho đến một ngày nào đó, sau vài lần đối diện với con quái vật tinh thần đó, bạn biến nó thành một con quái thú nho nhỏ, vô hại và nhìn mắc cười cứ lãi nhãi gào thét với giọng điệu hù doạ của nó trong đầu óc mình trong khi mình chinh phục ngọn đèo Gia Bắc từ Phan Thiết, Bình Thuận, tới Di Linh, Lâm Đồng còn dài hơn, có nhiều khúc cua cùi chỏ gắt còn hơn Đèo Chuối gấp bội ngay lúc trời chạng vạng, bắt đầu sụp tối.