Nếu cứ ngồi yên trong nhà, miệt mài trên con đường đầy bụi bặm và ồn ào những chiều tan sở; nếu chỉ biết tới thế giới bên ngoài qua màn hình laptop, điện thoại; nếu chỉ gói ghém cuộc sống của mình trong những mối quan hệ cũ, những con người cũ, những thói quen cũ, những nét văn hoá cũ… có thể, bạn vẫn chấp nhận hài lòng. Nhưng đó là sự hài lòng đầy tẻ nhạt và lãng phí.
Còn chần chừ gì nữa, xách balo lên và đi thôi.
Mình thì cứ noi gương ba mẹ mình. Trẻ khoẻ thì lo cày, lập nghiệp. Đến 40 tuổi ổn định tài chính thì bắt đầu ngao du. Tà tà mỗi năm 1 nước, vợ chồng con cái kéo nhau đi. Giờ ba mẹ hơn 60 vẫn tung tăng đi đều nhé! Và không hề hối tiếc về tuổi trẻ. Ba mẹ nói trẻ mà cứ lo đi chơi, hưởng thụ sẽ thành thói quen, có bao nhiêu tiền cứ lo đi đây đi kia cho bằng thiên hạ thì tới lúc nào đó quay đầu nhìn lại, bạn bè đã bỏ xa mình về mọi mặt.
Tuổi trẻ thì ngắn, thế giới thì rộng. Chí nam nhi ngồi một chỗ để làm chi.
Đi đi bạn. Đi cho đời không hối tiếc.
Người độc hành đôi khi cô đơn, nhưng trong cô đơn lại là một sự hạnh phúc. Họ ôm trọn vẹn mọi xúc cảm.
Nếu bạn mãi chưa có người yêu thì hãy lên đường đi phượt. Và người yêu mãi chưa cưới thì hãy rủ anh ấy đi xuyên Việt một chuyến. Sau chuyến đó thì một là chia tay, hai là cưới ngay. Bởi vì khi mình đi là cách bộc lộ bản thân rõ ràng nhất, nhiều hơn ở những nơi chúng ta hò hẹn như quán café. Nếu muốn hiểu về người khác, hãy lên đường đi phượt với họ.
Tháng 8 về, vậy là trời đã bắt đầu chuyển dạ vào thu. Những cơn mưa đầu hạ cũng đã bắt đầu thưa dần, nắng cũng trở nên dịu nhẹ. Trời vào thu, mà lòng người cũng bình yên tới lạ thường. Những tháng ngày của tuổi trẻ cứ dần qua đi, có chút tiếc nuối, nhớ nhung về một thời của những kí ức đẹp đẽ ấy. Nhưng rồi mọi thứ lại sẽ đâu vào đấy cả thôi, tự biết mình phải làm gì và cần làm gì để trưởng thành và khôn lớn
Đời chỉ thay đổi khi bạn thoát ra chiếc vòng an toàn của bản thân. Với những chuyến phượt dài bạn có thể tìm thấy con người thật của mình.
Người ta bảo mình là con gái thì đi ít thôi. Mình cũng đã từng nghĩ thế, mình đi làm và mình bớt đi hơn, nhưng, mình nhớ những chuyến đi đến thổn thức, nhìn bạn bè đi mà mình thèm lắm. Và rồi mình nghĩ, mình vừa làm vừa đi, mình vui và nhận ra mình vẫn còn trẻ.
Đi để biết khi nào có người khiến mình muốn dừng lại.
Xê dịch không phải là sở thích, đó là đam mê.
Đi để cảm thấy gió lùa vào tóc, bụi phả vào mặt, nắng chiếu vào da và mưa thấm vào áo.
Đừng độc hành nhé, nghiện đấy.
20 năm nữa chúng ta sẽ hối hận vì những gì mình không làm nhiều hơn là những gì mình đã làm. Vậy nên, hãy dong buồm. Đón gió. Ước mơ . Khám phá.
Độc hành cũng là một cách tìm lại sự tự do cho mình. Chỉ một mình mình, một đường, xung quanh là đèo núi, là cây cỏ. Cảm giác tự do tự tại. Thíchđi thì đi, mệt quá thì dừng. Đôi khi đứng lại trên đèo. Đôi khi chui vào chợ, lang thang hết cả phiên, rồi lại đi tiếp.
Những hành trình lớn cần những trái tim dũng cảm.
Điều quan trọng nhất trong những chuyến đi là những người bạn. Không phải là con đường đi.
Lời kết: Vì cuộc đời là những chuyến đi và tuổi trẻ ngắn ngủi sẽ trôi qua nhanh không dấu vết. Chính vì thế chúng ta hãy tranh thủ tận hưởng để có thể sống và đi trọn vẹn. Trải nghiệm luôn luôn là điều quý giá mà không thứ gì có thể đánh đổi được, bạn ạ.