Chàng trai đầy tâm huyết với chuyến hành trình
Năm 20 tuổi, chúng ta với sự tự tin của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và mong muốn tự do, bước vào cuộc sống với nhiều giấc mơ và quyết tâm để thực hiện chúng. Nhưng cách đây 9 năm, ở cùng tuổi đó, có một chàng trai đã phải từ bỏ mọi thứ, kể cả việc học, khi buộc phải đối mặt với sự thật rằng đôi chân của mình không thể di chuyển và đứng vững nữa.
Sau 9 năm sống cùng chiếc xe lăn, anh chàng này đã trải qua những thăng trầm, từ sự chán chường đến cảm giác trầm cảm, và thậm chí tự giam mình trong 4 bức tường mà không giao tiếp với ai. Nhưng tựa như một câu chuyện cổ tích, sự sống đã giáng đòn mạnh mẽ. Câu chuyện này không phải do linh hồn hay bùa mê động ma làm nên, mà nó là sự kết tinh từ lòng kiên trì, can đảm và sức mạnh để vượt qua khó khăn. Nhân vật chính của câu chuyện này là Phan Vũ Minh, người trẻ tuổi đến từ Vĩnh Long, đã ghi lại nhiều ấn tượng và cảm động trong hành trình tìm lại bản thân và đáp ứng niềm đam mê đã từng bị thời gian cuốn trôi.
Vượt qua khó khăn để tìm lại chính mình
Mình không sinh ra là người tàn tật. Mình hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi học lớp 6, khi lưng mình thường xuyên đau và chân dần yếu đi. Sau khi kiểm tra, mình được phát hiện mắc dị dạng mạch máu tủy sống. Đây là một căn bệnh hiếm, mình là trường hợp thứ hai trên toàn quốc và chưa có phương pháp điều trị tại Việt Nam. Dù luôn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, mình vẫn cố gắng đi học. Mặc dù chân yếu, mình vẫn phải leo cầu thang 3 tầng, nhưng mình vẫn rất háo hức đến lớp.
Mình kiên trì điều trị trong nhiều năm, và từ năm hai đại học, sau một ca phẫu thuật không thành công, tủy sống của mình bị phù lên và mình trở nên bị liệt. Buồn buồn… Những năm đầu, mình rất tự ti và e lệ khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là bạn bè cùng tuổi. Mình tự hỏi: Tại sao mỗi khi nhìn thấy bạn bè cùng tuổi, họ lại có đôi chân khỏe mạnh, di chuyển linh hoạt, trong khi mình phải ngồi xe lăn?
Bị tàn tật ở một tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mình, mình cảm thấy lúng túng và hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao với đôi chân này. Nhưng thật lòng, bên trong lòng mình, mình luôn an ủi bản thân mình và quyết định phải vượt qua.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình tin rằng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Để đối mặt với nỗi sợ hãi, sự bi quan, mình đã kiên nhẫn và quyết tâm chống lại căn bệnh.
Mình rời Saigon, bỏ học để quay về Vĩnh Long sinh sống. Ở đầu, mình sống khép kín trong 4-5 năm, không có nhu cầu giao tiếp với ai. Khoảng năm 2015, mình nhận ra rằng có một thứ đáng sợ hơn căn bệnh đó là trạng thái sống như một cái chết và mất đi bản thân.
Mình đã thay đổi cách suy nghĩ và hành động nhiều hơn. Mình không ngồi yên và chờ đợi phép màu nữa, mà bắt đầu tập thể dục, di chuyển trên xe lăn và đam mê cây kiểng để kiểm tra khả năng của mình và chứng minh cho cha mẹ thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình có thể tự mình sống. Nếu cha mẹ gặp phải vấn đề gì, mình có thể tự mình sống.
Cuộc hành trình đầy táo bạo
Năm 2017, mình thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Bạc Liêu để gặp gỡ một người bạn cũng mắc bệnh tương tự. Hồi trước, chúng mình cùng điều trị trong bệnh viện. Hai chúng mình đã hẹn hò rằng khi khỏi bệnh, sẽ quay về quê nhau chơi. Và giờ đây, mình có đủ khả năng và sức khỏe để quay về thăm bạn ấy. Mình hy vọng trong tương lai sẽ mời bạn ấy về thăm quê hương mình.
Từ đó, chuỗi ngày khám phá vùng đất hình chữ S đã bắt đầu. Những điều mà mình chỉ được nhìn thấy qua TV và mơ ước trong giấc ngủ, giờ đây đã thành hiện thực. Càng đi xa, càng dài ngày, những chuyến đi của mình trở nên phổ biến hơn và kéo dài hơn. Mỗi khi đến một địa điểm, mình không kìm nén được sự phấn khích: Cuộc sống thực sự đẹp hơn trên TV. Mình đã đặt chân đến đây. Khi mình lái xe, mình không cảm thấy bản thân là người tàn tật. Mình cảm thấy vui vẻ và tự tin như một chiếc chim bay đến những vùng đất mới, háo hức và háo hứng…
Mình đã chinh phục đỉnh Langbiang, thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp tại làng chài Rạch Tràm (Kiên Giang), chịu đựng ánh nắng chói chang tại Eo Gió (Bình Định), vượt qua “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” – đèo Hải Vân và trở về cố đô Huế. Đến nay, mình đã đi qua 30 tỉnh/thành phố trên khắp cả nước.
Có người hỏi tại sao mình lại tự mình đi bằng xe lăn mà không chọn xe khách hoặc máy bay. Lý do là vì mình không muốn phụ thuộc vào xe hoặc thời gian chuyến đi của người khác. Chỉ khi lái xe tự mình, mình mới có quyền kiểm soát, tự do đi đến bất kỳ đâu mình muốn.
Mình đã dành cả thanh xuân để ở nhà để chữa bệnh, phục hồi chức năng, ngại ngùng và sợ hãi… Bây giờ đến lúc mình bù đắp cho chính mình. Nếu mình không dũng cảm ở thời điểm này, thì khi nào mình mới dũng cảm được. Hơn nữa, đi phượt là đam mê lớn nhất của mình, nên mình không có gì để sợ.
Nếu ông trời đã “buộc chuông” mình phải tự tay tháo, thì không có ai có thể giúp mình. Mình vẫn trẻ, có sức khỏe, có thời gian, không có lý do gì mà không ra ngoài để vượt qua những rào cản xung quanh. Mình đã nghĩ rồi, không gì là không thể, chỉ là dám hay không dám thôi! Đầu tiên, khi đi xa, mình đã cảm thấy mệt mỏi và gặp nhiều khó khăn, nhưng không gì so sánh được với niềm hạnh phúc khi đặt chân đến những vùng đất mới, thưởng thức những món ăn ngon và kết bạn với mọi người. Cảm giác đó thật tuyệt vời!
Giấc mơ của mình đã thay đổi rất nhiều từ trước và sau năm 20. Trước đây, mình nghĩ rằng phải kiếm nhiều tiền, mua nhiều thứ có giá trị. Nhưng sau này, trong hoàn cảnh giống vậy, ước mơ của mình trở nên thực tế và bình dân hơn nhiều. Vì di chứng gây ra nhiều bệnh cho mình, hiện tại mình chỉ mong có sức khỏe và một ít tiền để đi du lịch. Chỉ thế thôi…
Cuộc sống của mình đã từ một bức tranh đen tối thành một tác phẩm màu sắc, và mình tự mình vẽ những ngôi sao trên đó. Bây giờ, khi gặp khó khăn, mình mạnh mẽ hơn rất nhiều vì mình biết rằng những trở ngại nhỏ khác đều nhỏ bé so với những thử thách khủng khiếp mà mình đã trải qua. Nỗi buồn có thể kéo dài trong một ngày, một tuần, một tháng… nhưng trên tất cả, chúng ta phải vượt qua, vì đó mới gọi là cuộc sống. Hơn thế nữa, mình phải nghĩ về cha mẹ. Không ai muốn sinh con mà thấy con đau khổ và buồn bã. Mình phải vì bản thân mình và gia đình mình mà cố gắng hơn.
Năm 2020, với đại dịch bùng phát, công việc buôn bán cũng gặp nhiều trở ngại, nhưng đây cũng là năm mà mình nhận được sự yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Mọi người đã gửi tin nhắn động viên mình, gửi quà chúc mừng mình. Mình cũng đã trò chuyện với nhiều người và biết rằng có những người khó khăn hơn mình và họ không thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống như mình. Lúc đó, mình mới nhận ra rằng mình đã đạt được những điều phi thường và mình cảm ơn trời, cảm ơn ý chí tích cực đã mang đến cho mình sự quyết tâm và can đảm để vượt qua mọi khó khăn.
Những gì mình đang làm không nhằm mục đích để làm người khác ngưỡng mộ, mà chỉ đơn giản là để phục vụ cho sức khỏe và niềm đam mê của mình. Nếu nhìn vào mình và cảm nhận mình như một nguồn động lực, một tấm gương để tự cảm hứng và đấu tranh, thì mình rất vui mừng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, mình thấy rằng mình đã đúng với mọi quyết định của mình. Tuổi trẻ của mình vẫn được gửi gắm theo cách riêng, với những kỷ niệm tuyệt vời. Bây giờ mình có nhiều bạn hơn, biết nhiều điều hơn. Mọi người nhìn mình đều nói rằng mình tràn đầy năng lượng và mình luôn nỗ lực hơn mỗi ngày trong cuộc sống.