Cần Thơ
Sóc Trăng
- Cả nhóm đang loay hoay không biết đường đi quán Bún nước lèo Cây Nhãn, thì có một cô trạc tuổi ngoài 50 chạy xe đạp chủ động đến hỏi thăm, tận tình chỉ đường thương cô ghê mặc dù nhóm chưa có ai mở lời nhờ giúp đỡ…
- Cũng ở Sóc Trăng, đa số những ngôi chùa ở đây đều cho người dân bán đồ ăn, thức uống ngay trong khuôn viên chùa, thậm chí bán kín cả cổng vào chùa nơi tâm linh mà để buôn bán ồn ào, nhếch nhác như thế thật không nên chút nào…Mà nghĩ lại, đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, bương chải kiếm từng bữa ăn nuôi cả gia đình, vì lẽ đó khách du lịch như là cứu cánh cho những gian hàng đang bày bán kia, nếu như buồn một thì mình thương họ mười…
- Khi cả nhóm chạy xe tham quan Hồ Nước Ngọt, thì thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, họ cứ đưa mắt dõi theo nhìn như sinh vật lạ chả hiểu làm sao nữa chắc thấy ai cũng che kín người, khăn trùm, kính, bao tay,…như ninja thì phải!
Bạc Liêu
- Lúc ở nhà Công tử Bạc Liêu: một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ quý tộc, nhưng ánh mắt đợm buồn ông chính là hậu duệ đời thứ 3 của dòng họ Trần Trịnh và là con ruột của Công tử Bạc Liêu – Trần Trịnh Huy. Ông ngồi một gốc lặng lẽ nơi trưng bày những cuốn sách viết về cuộc đời của Công tử Bạc Liêu, khi có khách tham quan đến chụp ảnh lưu niệm thì ông mới nở nụ cười nhưng rồi lại về một gốc lặng lẽ…Mình thật sự rất ngạc nhiên về độ giàu có, cũng như những vật dụng lúc bấy giờ được gia đình nhà Trình Trọng nói chung cũng như riêng ông Công từ Bạc Liêu nói riêng, những thứ xa xỉ được trưng bày mình chỉ duy nhất một lần thấy được là khi đi thăm quan ở Dinh Độc Lập – TP.Hồ Chí Minh.
- Khi cả nhóm đang thăm quan Nhà hát nón lá Cao Văn Lầu khi chuẩn bị ra về thì mình có gặp một bạn mà mình quen trên facebook (quen thông qua một người bạn giới thiệu) thật bất ngờ làm sao, mình gọi bạn ấy mà cứ trơ trơ người ra, về sau hỏi lại mới hay bạn ấy ngạc nhiên quá nên không nói nên lời (có lẽ vậy?). Sự gặp mặt tình cờ chứng minh cho một đều là trái đất tròn thật sự mọi chuyện đều có thể xảy ra được hết…haha.
Mũi Cà Mau
- Lúc đang ở Cà Mau, rất ấn tượng với 2 anh ở Cà Mau (Anh Thích, Anh Thương – Hiện tại anh em vẫn còn giữ được liên lạc) đã hỗ trợ nhóm rất nhiệt tình thậm chí trả luôn tiền phòng cho nhóm luôn, trước đó cũng nhiều lần giành trả tiền ăn uống cho nhóm…Chắc mấy anh biết tụi này sinh viên nghèo haha!
- Anh Thương và anh Thích dẫn cả nhóm đi checkin “cột mốc số 0” vì theo loài hai anh đã đến TP. Cà Mau mà không ghé cột mốc số 0 để chụp một tấm hình sẽ là rất thiếu sót!
- Thành phố Cà Mau về đêm được trang trí rất nhiều đèn rất đẹp, những con đường, hàng quán đã về khuya nhưng lúc nào cũng đông đúc người…
- Ở Xã Đất Mũi, tụi mình có chạy ngang một làng chài nhỏ đều làm mình không thể nào quên được đó là hình ảnh những em học sinh với bộ quần áo đi học đã ố màu, khăn vàng trên cổ, cặp trên tay đang vui đùa, ánh mắt ngơ ngác, đưa tay vẫy chào khi thấy tụi mình đi ngang…Có đứa thậm chí còn không mang có dép!
- Con đường xuống Đất Mũi, khá hoang vắng xa xa mới thấy được một căn nhà lá tạm bợ, hai bên đường toàn là những rừng cây đước nối tiếp nhau trải dài như bất tận nơi cuối chân trời…
- Ở Mũi Cà Mau, cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt thật sưh khi đặt chân đến nơi tận cùng của Tổ Quốc (vì mình không nghĩ một ngày nào đó sẽ đặt chân đến được đây). Bật bản đồ lên để xem tọa độ của mình ở vị trí cuối cùng bản đồ hình chữ S cảm giác ấy thật tuyệt. Điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi này là cột cờ nơi cuối cùng của Tổ quốc đang được xây dựng lại nên cả nhóm không được chụp hình làm kỷ niệm!
- Cà nhóm đi qua con đường Xuyên Á con đường nối liền Cà Mau và Rạch Giá, phải công nhận một đều là con đường này rất đẹp, hai bên đường là những ruộng lúa, vuông tôm, những con kênh với những thuyền bè. Đưa mắt nhìn ra xa con đường như dẫn ta lên thẳng tới tầng mây cao!
Hậu Giang
- Gần tới Hậu Giang thì xe của Trung Xù bị lủng lốp, cũng may chỉ dẫn bộ một đoạn là có tiệm vá không thôi xác định đẩy mệt nghỉ rồi…Có vài bạn tranh thủ qua bên đường chụp hình với bông điên điển, do vào mùa nên hai bên đường bông điên điển nở rất nhiều.
- Cũng ở Hậu Giang, cả nhóm có dừng chân bên khu hành chính “Công viên chiến thắng” của tỉnh Hậu Giang, khu này được quy hoạch khá hoàn thiện với những khu hành chính, những khu nhà chức năng, những khu biệt thự riêng biệt rất đẹp, hiện đại. Tuy nhiên theo mình quan sát thì vẫn còn khá nhiều nhà đất bỏ trống, cỏ mọc nhiều. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu với vị trí đắc địa này thì có được mấy “người dân” mới có khả năng sở hữu được những căn biệt thự ở một vùng quê chỉ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thế này, lúc này ông Trịnh Xuân Thanh đang làm PCT Tỉnh Hậu Giang!
TP. Rạch Giá
- Lúc ở Rạch Giá: ấn tượng lớn nhất là cơ sở hạ tầng hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, đường xá rộng rãi, sạch sẽ, quán ăn nhậu, quán cà phê lúc nào cũng đông người không kể là ngày hay đêm, xem ra mức sống của người dân ở đây cũng khá là cao…
- Đang mãi tìm chỗ nghỉ chân chưa có, cả nhóm ghé lại cảng Phú Quốc để ngắm hoàng hôn, lúc này không nhớ là bạn nào mua bánh củ mì nướng, cũng đang đói nên mình cầm lên ăn ngay nhưng vì cuốn họng khô quá nên mắc ngẹn phải mất một hồi lâu mới xuống được hãi hùng thật!
- Đêm ở Rạch Giá: sau khi ăn xong cả nhóm nổi hứng nên muốn đi karaoke nhưng chạy lòng vòng mãi chẳng kiếm được quán nào trống nên thôi đành quay về khách sạn, sau khi cất xe nguyên đám đi dạo công viên để săn Pokemon, riêng mình thì đuối sức quá nên ngủ mênh mang trong phòng không biết gì, sáng hôm sau coi clip mới biết bị tụi nó troll!
TT. Giồng Riềng
- Lúc ở Giồng Riềng: nhóm nghỉ ngơi quán cà phê võng ven đường, đúng lúc chủ quán đang gói bánh lá dừa nên cả nhóm tham gia rất nhiệt tình, chủ nhà còn mời ở lại ăn chung nhưng thời gian có hạn nên nhóm từ chối, và đi tiếp…
TT. Cờ Đỏ
- Lúc ở Thị Trấn Cờ Đỏ, cả nhóm dừng nghỉ ngơi bên đường để thưởng thức trái cây tại chỗ, trên khúc đường này bán khá nhiều trái cây nên không ghé ăn là cả một sự tổn thất lớn.
Long An
- Bạn Giang dẫn cả nhóm ăn cơm tấm ở Cần Thơ rồi cũng chia tay ở đây mỗi người lại về một hướng, riêng 3 đứa tụi mình cùng hướng nên về chung. Mình với Việt thì về lại Sài Gòn, Trung xù thì về Vũng Tàu!
- Khoảng 19h đường về lại Sài Gòn: đoạn gần Long An thì đuối quá 3 đứa dừng lại mua 3 lon bò cụng, rồi nghỉ ngay bên đường cảm giác lúc này thân thể như đi vay mượn của người khác. Chưa bao giờ thèm được ngủ như lúc này, cơ thể mình như đạt tới ngưỡng giới hạn của nó rồi…!
Không như những cung đường Miền Trung, Miền Bắc luôn có những dãi núi cao, bờ biển dài. Miền tây là được bao phủ bởi hệ thống sông ngòi dày đặc, những cánh đồng lúa, vườn trái cây, rừng tràm, những vườn dừa dọc những con sông trải dài nối tiếp nhau,…Những ngôi nhà dọc theo con sông, tạo nên một nét riêng cho vùng đất này,…ở vùng đất này giao thông đường bộ chỉ đứng thứ hai, còn đa số người dân sử dụng thuyền nhỏ có gắn máy (dỏ lải) đó như là phương tiện đi lại hiệu quả nhất ở đây vì sự tiện dụng của nó…Những ngôi nhà ở đây được xây cặp bên bờ sông, nên nhà nào cũng xây thêm máy hiên nhỏ bên hông nhà để che nắng che mưa cho ghe, trước nhà là những con đường nhựa nhỏ (kiểu đường nội bộ trong làng chài), nhìn chung ở khu Đất Mũi thì cơ sở hạ tầng, đường, điện,trường học, chợ có đủ, nhưng cuộc sống của người dân đa phần còn thấy khá khó khắn. Chắc phần vì kinh tế còn khá phụ thuộc vào thời tiết và sự kết nối giao thương ở các vùng lân cận còn khá khó khăn?
Lúc về đến phòng vừa vứt balo, cởi nón bảo hiểm, cởi giày xong là mình ngủ một giấc tới sáng trong nguyên bộ đồ đầy bụi đó là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời mình.
Lúc này là 23h30 ngày 04.09.2016!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI CỦA NHÓM