Có một sự thật không mấy thú vị khi phải đi xe tự lái mà kế bên có camera chạy bằng cơm – ông chồng khó tính. Mình lái với bạn không sao, mình lái một mình giữa phố không sao luôn chứ lái với ổng áp lực ngang quá. Chỉ muốn trói tay chân rồi dán băng keo bịt miệng ổng lại cho đỡ ồn ào. Đường Miyako thôn quê đúng chất, từ trên máy bay đã thấy toàn cánh đồng bát ngát. Hơn 80% là đồng mía đúng như miêu tả:
“Ngó bên phải cánh đồng mía mênh mông bát ngát
Ngó bên trái cánh đồng mía bát ngát mênh mông “
Người dân ở đây chắc ăn cơm thay mía quanh năm suốt tháng. Trồng cây mía mất hết nửa năm mới trưởng thành, nhà máy chế biến mía đường cũng chỉ hoạt động vào tháng 12, còn lại đắp chiếu nghỉ từ hè sang thu.
Trở lại với chương trình nghỉ dưỡng ngày thứ 2, sau một đêm trằn trọc mất ngủ vì hoocmon có bầu thôi, mặt mình như trái bom nguyên tử lờ đờ nhưng vẫn hăng lắm. Chồng đã chia lộ trình sẵn rồi, tụi mình để ngày dài nhất để đi về phía Nam Miyako vì lộ trình khá dài hơi: chinh phục 2 cây cầu đảo Ikema và đảo Kurima.
Cầu bắt qua đảo Kurima gần khách sạn mình nhất, có thể xem cây cầu này có chiều dài ngắn nhất gần giống cây cầu đảo Kouri. Vừa qua cầu xong, xe dừng lại tại đài quan sát Ryuguujo. Điểm đặc biệt về các đài quan sát tại Miyako, không mất tiền vé vào cổng. Một điểm lý thú để thưởng ngoạn toàn đảo từ trên cao. Vì là điểm đến đầu tiên của mình, đài quan sát trở thành nơi yêu thích tạo ấn tượng cực kỳ tốt cộng hưởng thêm thời tiết đẹp dù nắng bể đầu: cảnh sắc trời xanh quyện cùng màu nước biển, thấp thoáng dưới chân đảo những rặng san hô hiện lên lấp lánh dưới màu nước biển xanh ngọc bích. Một nơi trốn nắng nóng lý tưởng vì mình được tận hưởng làn gió thổi mát rượi.
Theo lời kể của chồng, đàn ông sống ở đảo Kurima có nhà và đất, công việc đồng án thu nhập cũng ổn nhưng không có đối tượng kết hôn. Rất nhiều nhà khu vực này kết hôn với người Philippines. Không biết lời ổng nói có thiệt hôn nữa!?
Đảo Kurima ngoài đài quan sát ra không có điểm tham quan nào đặc biệt, tụi mình lướt nhanh tranh thủ lên đường sang đảo Ikema vì chỗ đó có nhiều nơi dừng chân để tham quan hơn. Dọc đường rất ít thấy xe buýt, xe cho thuê tự lái với xe cá nhân chiếm số lượng đông nhất. Nếu bạn không biết lái xe cũng thật khó để tự do đi đây đi đó trên đảo.
Điểm dừng chân tiếp theo, cape Hennazaki – mũi cực đông. Dưới cái nắng chói chang 11 giờ trưa, mình không thể nào vác cái bụng 7 tháng ra ngọn hải đăng Hennazaki, đành phải ngồi nghỉ uống một ly nước dừa. Chú bán nước với nụ cười tỏa nắng niềm nở chỉ cho vợ chồng mình điểm chụp hình đẹp như trên tạp chí mà không cần leo cầu thang. Khi chạy tới cổng chào đón vào cape, xe rẽ phải đi thêm 200m nữa thấy một thùng bán nước, dừng lại và đi thẳng vào bên trong. Đúng như lời chú miêu tả, view chụp hình toàn cảnh con đường dài dẫn lên cape Hennazaki gói gọn trong tầm mắt. Còn thùng bán nước cũng ngộ lắm, thay cho máy tự động, người dân để sẵn thùng xốp bên trong có nhiều loại nước được ướp lạnh sẵn, bạn thích loại này cứ lấy và nhớ để lại 100 yên nhé.
Nghe nói các quán ăn trưa truyền thống Shokudo thường sẽ rất đông vào giờ cao điểm, với những quán được cho càng nhiều sao càng phải xếp hàng. Mình cũng ngại ngại vụ xếp hàng giữa cái nắng chói chang. 2 đứa kiếm một quán an toàn không đến nỗi nào để lót dạ trước khi sang cầu đảo Ikema. Quán được chọn tên すむ食堂 – Sumu shokudo, nằm ven đường được review 4 sao. Tụi mình vào có bàn liền vì lúc này trong quán có chưa tới 10 người. Phong cách đúng kiểu quán bình dân cũ đậm chất Okinawa cùng mấy bà cô đứng tuổi. Menu giá cũng ngang ngửa với đảo Okinawa, toàn món quen: mì soba, chanpuru, tonkatsu, yakisoba… Mình tò mò về sự khác biệt của mì soba Miyako trước giờ dù chồng nói trước không ngon như chỗ Okinawa đâu. Trăm nghe không bằng mắt thấy, khi tô mì được mang ra cảm giác đầu tiên không thấy ngon rồi đó. Mì thịt ba chỉ hay nói đúng hơn mì chỉ có 3 lát thịt mỏng, bày trí hoàn toàn khác với hình dung. Nước mì nhạt không để lại ấn tượng. Do thất vọng về tô mì quá, tụi mình không ai ăn hết cả. Có thể quán tụi mình chọn không ngon chăng?!
Bỏ qua chuyện tô mì, tụi mình lên đường lái sang đảo Ikema. Trước khi sang, xe dừng lại dưới chân cầu để chụp hình. Ở Miyako sao nước biển lại đẹp cùng một màu xanh ngọc bích vậy, mình chụp hoài không chán luôn. có thể thấy rõ vùng nước nông ngay dưới chân mà không thể tự do bước ra được. Sang tới bên kia cầu mình lại tiếp tục chọn lên đài quan sát để so sánh view lúc nãy dưới chân cầu với bên trên cầu cho cảm giác như thế nào.
Thật ra gọi tên đài quan sát chứ phía Ikema gọi đúng phải tên tiệm quan sát, vì tiệm 3 tầng bán đồ lưu niệm, ăn uống kiêm luôn dịch vụ giới thiệu khách lên sân thượng tiệm ngắm cảnh. Mình không biết có tốn phí không mà chui vào xem đồ rồi đi luôn cũng ngại. Đúng lúc cô bán hàng giới thiệu món cá thu tẩm vị trứ danh của vùng, mình ăn thấy ngon mua luôn 3 bịch về làm quà luôn. Cũng nhờ bịch cá mà có thêm tấm ảnh để đời.
Đứng trên cầu chụp cho kết quả đẹp mỹ mãn mọi người ạ. Chết mê vì view này!! Ngày thứ 2 tụi mình đi khá nhiều, mình sẽ tiếp tục viết vào phần sau nha.
続きを読む: “Đảo Miyako – Hành trình trở lại (2)”