Hôm nay em xin viết bài du lịch ở Hawaii. Đảo em đến là đảo Oahu. Anh chồng em đến từ Hawaii nên là em có cơ hội đến Hawaii vài lần. Sau đây là chút kinh nghiệm be bé mà em tích góp được cho những ai đến du lịch đảo thiên đường này ạ.
Đôi nét về Hawaii
Khí hậu ở Hawaii nó như Sài Gòn vậy đó, mưa nắng thất thường lắm nên mọi người lưu ý điểm này, nhưng được cái thì mát mẻ, không oi bức. Con người ở Hawaii, bộ tộc Hawaii thì giống như người da đỏ ở đất liền vậy, Hawaii khi xưa là đất của họ, sau đó trở thành một bang của Mỹ. Ở Hawaii có ba kiểu người, một là bộ tộc Hawaii, họ sống trong cộng đồng của mình và không thích tiếp xúc với bên ngoài, họ lâu lâu còn hay biểu tình đòi lại đất đai này nọ vì họ vẫn không muốn Mỹ thống trị trên mảnh đất của mình. Bạn của chồng em là một anh người gốc Hawaii, gia đình anh đó ở trên đảo hơn 3 ngàn năm, anh đó kể trong cộng đồng của họ tới giờ vẫn không nói tiếng Anh, chỉ có lớp con cháu sau này thì có 1-2 người đi học các trường dành riêng cho người Hawaii, họ tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài. Đa phần những cộng đồng này sống ở bên kia của đảo. Chồng em nói là trong quần đảo này, có một đảo mà chỉ có người Hawaii sống trên đó, bất khả xâm phạm và rất nguy hiểm khi đến gần. Thứ hai là như nhà chồng em, những gia đình châu Á nhập cư và sinh sống trên Hawaii đến 7-8 đời, đừng bao giờ nói họ là Japanese hay Chinese, họ sẽ rất bực mình, họ luôn nói tôi là American. Không phải họ chối bỏ quá khứ mà vì gia đình họ ở đó quá lâu rồi, ngay cả bà nội của chồng em cũng không biết đọc viết hay nói tiếng Nhật luôn, cũng chỉ toàn ăn butter với cheese nên em với chồng rất khổ sở trong việc ăn uống cùng nhau. Nhóm người thứ ba là dân nhập cư sau này, chủ yếu là người Philipino, họ giống như người Mễ ở Cali hay Texas vậy, một số nhập cư trái phép. Họ đa phần làm hết những công việc cực nhọc và không ai muốn làm chỉ để tồn tại ở mảnh đất được cho là hạnh phúc của mình.
Đầu tiên là vé máy bay, cái này thì là trở ngại lớn nhất luôn. Vé đi Hawaii thường mắc lắm nên bọn em chọn về thăm nhà toàn trái mùa du lịch, thường là sau Christmas và New Year thì rẻ hơn nhiều. Em thường đi với giá $400/người cho round trip, có khi còn rẻ hơn nữa. Lưu ý nhỏ là nếu đi Hawaiian Air thì nó tính phí hành lý, nên khi đi sang đó mang đồ ít thôi, để lúc về mua thêm đồ, chúng ta có thể tiết kiệm tiền đó.
Những nơi vui nhộn mà bạn có thể dừng chân
WAIKIKI. Đi bộ ở dọc Waikiki thì rất vui, mọi thứ đẹp và mới mẻ. Em có cảm giác như ở Nhật vậy đó, vì dân Nhật đóng góp rất to lớn cho kinh tế của Oahu, họ đến du lịch và mua sắm rất nhiều, nên tất cả mọi thứ ở Hawaii đều làm cho người Nhật, để họ có thể cảm giác như ở nhà. Dọc Waikiki thì có bờ biển rất đẹp, hàng dừa xanh mát, trên hình sao thì nó y vậy luôn. Em thì không thích tắm ở đây vì quá đông đúc nên chỉ thích ra đi dạo và mua sắm thôi vì bên đó đồ theo kích thước và phong cách của châu Á rất nhiều. Thuế ở bên đó rẻ hơn Cali nhiều nên e rất quằn quại.
IOLANI PALACE. Đây là cung điện của hoàng gia Hawaii ngày xưa. Cung điện nhỏ nhưng rất đẹp, có thể thấy dù là bộ tộc nhỏ nhưng ngày trước họ vẫn không thua kém ai. Em thì chỉ tham quan rồi chụp hình thôi, phần nghe họ thuyết trình em chỉ nghe vài phần cơ bản còn lại bị loạn đọc tên của mấy người trong hoàng tộc giống nhau quá nên em bỏ qua luôn, được cái là cho chụp hình bên trong nên em chụp rất khí thế. Vé cho người lớn là $22/người.
CHINA TOWN. Nó cũng giống như bất cứ cái China Town nào thôi, nhưng đặc biệt là người bán là người Việt rất nhiều, có thể thoải mái tìm đồ ăn, trái cây, đặc biệt là cá mà bao lâu em không được ăn thì ở đó có hết (măng cụt, vú sữa, sầu riêng tươi, chôm chôm, nhãn hạt tiêu, cá nục, cá điêu hồng, cá bạc má, đậu rồng, bông sua đũa, điên điển).
PEARL HARBOR. Chiến tranh thế giới thứ hai thì ai cũng biết rồi. Em đến đây để xem thuyền bị đắm trong chiến tranh, họ có cái tàu nổi để mình lên đó nhìn xuống cái đang nằm ở bên dưới. Lúc trên thuyền nổi thì được yêu cầu là không chụp hình nhưng em thấy mấy chị Trung Quốc vẫn lăn lộn ra đó mà chụp cũng không thấy ai nói. Vợ chồng em tôn trọng nên không chụp. Ở đây được vào free, sáng đến get line và lấy vé, em chỉ đi mấy chỗ free còn các tour khác thì em không đi nên không nhớ giá vé. Lưu ý vì là free nên đi sớm mọi người nhé, vì line dài lắm. Em đi lúc 7 a.m mà còn phải đợi 30 phút mới được lên thuyền. Với đi sớm thì cơ hội chụp hình còn cao và không bị nắng.
Nên dành 1 ngày để đi Dole, Polynesian Center. Tụi em ghé Sunset Beach coi người ta lướt sóng trên biển, nếu ai hên đi đúng dịp có tổ chức thi lướ sóng thì rất vui. Trên đường đi đến Dole thì em ghé qua ăn ở Giovannis, chỗ này bán tôm ngon, họ làm như tôm kho tàu của Việt Nam. Nếu không thích thì có các quầy khác bán BBQ, với gì nữa em không nhớ, chỉ tập trung ăn tôm lúc đó thôi.
DOLE: sau khi ăn tôm thì ghé Dole, nhắc tới Dole là ai cũng biết vì mình đi chợ thấy nước ép hiệu này la liệt. Ở đó thì mọi thứ là trái dứa. Em đến đó cũng sớm lắm để được chụp hình thoả thích nhưng đây chỉ là điểm dừng chân nhỏ thôi vì chán, vâng, rất chán. Em đã phí tiền khi mua vé leo lên xe lửa của nó vòng vòng cái farm, vì mình chỉ thấy dứa và mía, lâu lâu lọt vài cây chuối, chả khác gì mấy miền quê ở Việt Nam mà nó xấu hơn nhiều. Đây là cảm nhận của em, còn tuỳ mỗi người nữa ạ.
Polynesian Cultural Center: sau Dole thì tầm 11 giờ trưa, chạy tới đây là vừa luôn, chỗ này mở cửa lúc 12 giờ trưa, ở đây được gọi là Disney của Hawaii, là một quần thể của các văn hoá đến từ Hawaii, Fiji, Tonga…v.v..mình sẽ được coi show và nghe nói về văn hoá của họ. Vé là gần $90/người hay sao đó em không nhớ, nhưng rất đáng tiền vì mình được coi 6-7 show nhỏ của từng nước, sau đó ăn dinner (dinner không trả tiền vì nó được gói gọn trong cái vé mình mua rồi), sau khi ăn dinner xong thì sẽ ra cái sân khấu lớn nhất và coi show lớn tới hơn 1 tiếng. Ở đây những người biểu diễn và làm việc là các bạn sinh viên nước ngoài được học bổng của BYU university ở Hawaii campus làm việc. Note: giá vé có 2 loại, tầm $90 và hơn $100, khác nhau là được ăn dinner sang hơn thôi chứ lúc coi show thì vẫn được xử như nhau. Nên book online để lựa được ghế đẹp cho cái show bự.
HANAUMA BAY: Chỗ này là đi xem cá dưới nước trong mấy rặng san hô giống mấy tour ở Nha Trang nhưng mà nhiều hơn vì họ bảo tồn tốt và để cá sinh sản. Chỗ này là ám ảnh em nhất, em đi 3 lần mới được, vé thì luôn còn nhưng parking nhỏ nên full rất nhanh, em đi 7 giờ sáng mà không được, sau đó mẹ chồng kêu 1 giờ chiều quay lại thì chắc có người về, thế là 2 đứa quay lại và đúng là người ta đi về nên có parking. Recommend là nên đi bus, để không phải lỡ vận như em nha (phải đi bộ hơi xa). Đừng đi thứ Ba, họ đóng cửa thứ Ba để cá được nghỉ ngơi, giống kiểu day off cho các bạn cá. Nhớ mang theo snorkel nha, ở ngoài mua có $3 mà trong đó nó cho thuê tới $13/cái mà đâu biết cái đồ ngậm ngậm dơ sạch sao đâu. Nếu có thêm swimming shoes thì càng tốt vì sỏi đá và san hô làm mình đau chân lắm. Giá vé: $7.5/người, $1/vé đậu xe.
SANDY BEACH: Vì là e bị lỡ coi cá ở Hanauma Bay nên anh chồng dẫn đến đây. Nó gần chỗ coi cá luôn, nó là dãy đá màu đen vì ngày xưa có núi lửa. Đa số chỉ dân local hay là dân phượt mới đến. Rất thích hợp gia đình có các em nhỏ. Mấy bé chỉ cần xách xô nhựa ra lội lội trong mấy cái vũng nước nhỏ trong mấy dãy đá và bắt cá, bắt cua nhỏ nhỏ. Vừa an toàn, vui mà thêm kỉ niệm. Chỗ này ít người nên mình chơi được nhiều, chụp hình được nhiều, thưởng thức không bị chen lấn.
PUNCH BOWL CEMETERY: nghĩa trang dành cho những người lính trong thế chiến thứ 2. Bên trong rất thoáng và đẹp. Em đến thăm ông nội của chồng rồi sẵn đi vòng vòng, có cái khu trung tâm là khúc ở đoạn cuối phim Pearl Harbor. Lên cao 1 chút thì sẽ nhìn được toàn bộ Hawaii, thấy được bờ biển và Waikiki luôn. Đây chỉ là điểm dừng chân nhỏ thôi.
MANOA FALL: Những ai mê hiking thì đến đây đi ạ. Chủ yếu em tới coi thác mà thác không đẹp, bù lại trên đường đi tới thác thì đẹp. Đoạn đường đi ngắn, không mệt, trẻ em được ba mẹ dẫn đi rất nhiều. Nó đẹp như là mình đang đi bộ trong phim Tarzan. Là rừng nhiệt đới nên nó đẹp như kiểu phim người rừng. Theo em biết thì đoàn phim Jurassic Park từng quay ở đây. Tiền đỗ xe là $5, nên mang giầy có đế tốt vì trong đó hơi bùn.
DIAMOND HEAD: đây là một điểm hiking nữa. Đoạn đường dài và mệt hơn cái rừng nhiệt đới kia. Cuối cùng lên tới trên cao thì sẽ nhìn bao quát được toàn cái đảo, em không có kí ức gì về chỗ này vì lúc đó leo cầu thang mệt và nóng quá nên chỉ muốn về nhà thôi ạ, khách du lịch đến rất nhiều.
AIEA LOOP TRAIL: Chỗ cuối cùng để hiking là đây, chỗ này dân local tập thể dục thôi nhưng nếu đi lên xíu nữa thì sẽ thấy được xác máy của WW2 trong đó.
H3 HIGHWAY: đoạn highway nay rất đẹp, như kiểu mình đang xẻ núi để đi về nhà. Ai có xe thì nên vòng vèo cái đoạn này, nó được nằm trong top 10 highway đẹp nhất của Mỹ.
ALA MOANA Mall: theo em được biết thì đây là cái outdoor mall lớn nhất thế giới. Em chỉ mê đồ ăn thôi ạ, khu food court của nó rất mới và không khác gì bên Nhật, đồ ăn thì toàn đồ Nhật, mọi người ở đó đều nhìn giống Nhật, lâu lâu có 1-2 nhóm học sinh từ Nhật sang làm project cho trường, mấy em đó mặc đồng phục của trường đi vòng vòng trong mall, mình không có cảm giác là mình ở Mỹ luôn.
CHỢ TRỜI Ở ALOHA STADIUM: đây là chỗ em rất thích, thường thì Walmart hay chợ ABC bán rất nhiều đồ lưu niệm với giá rẻ nhưng chợ trời này còn rẻ hơn nữa. Em có thể mua mấy bông hoa cài đầu mà làm cầu kì với giá $5, chợ ABC bán $20, mấy hoa nhỏ thì $1, ở ngoài bán $4. Em mua xà rông $5/cái, bikini $5/bộ. Nếu ai muốn mua quà cho bạn bè thì ra đây, bán đồ không phong phú nhưng những cái cơ bản đều có và giá rất phải chăng.
KOOLINA BEACH: Cuối cùng là tắm biển, em tắm ở Waikiki một ngày, sau này em toàn xẹt qua mấy bãi trong khu resort lớn và có của Disney mới xây, vắng hơn, sạch hơn và biển êm hơn rất nhiều. $10 for parking, đôi khi hên hên được free nữa.
Đây là những chỗ dành cho du lịch. Em đi thì không có plan gì cả, trừ cái ngày đi ăn tôm, đi thăm Dole và tới là Polynesian thì plan vì tất cả nằm trên 1 đoạn đường và mất cả ngày. Những cái còn lại là tụi em xẹt qua xẹt lại những lúc bay qua ghé thăm gia đình. Em cũng không biết giá khách sạn vì em ở nhà của ba mẹ chồng, chưa thuê khách sạn ở đó bao giờ nên mọi người tìm hiểu thêm nhé.
Thanh Thao