Mưa và niềm vui phượt đêm
“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”
Hôm đó, mình cảm thấy như một du khách bất chợt đến Hà Nội và vô tình bị cuốn vào vẻ đẹp quyến rũ của thành phố trong đêm. Chỉ khi phượt đêm Hà Nội, mình mới thấy được vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Tuy nhiên, nàng cũng không nhẹ nhàng, ngay lập tức một cơn mưa dữ ập xuống đầu mình… Mình cảm thấy xấu hổ và có lỗi vì đã rủ rê một số người khác đến và bị mưa cuốn, ướt đẫm, và bị ốm thêm.
Nhưng cơn mưa đã làm cho chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn và tạo thêm những trãi nghiệm đặc biệt. Mỗi khi cưỡi chiếc xe đạp mini, muộn phiền dường như tan biến và chỉ có mình và chú ngựa sắt trên con đường dài không tận.
Khám phá những địa điểm phượt đêm
Mình đã từng đạp xe ở Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam, bao gồm Nam Định, Cát Bà và Vũng Tàu. Mỗi lần phượt đạp đều là một kỷ niệm đáng nhớ, mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu khó quên. Và lần này cũng vậy.
Mình chọn đạp xe, mặc dù hành trình cũng không quá dài (khoảng 20km thôi), nhưng niềm vui của việc đạp xe trên đường, quay sức để bánh xe quay, và thưởng thức cảnh quan xung quanh đã làm mình thích thú. Có bạn hỏi tại sao mình không chọn một chiếc xe địa hình hoặc cào cào để đạp nhanh hơn, nhìn phong cách hơn và phù hợp hơn với hình ảnh phượt đạp. Nhưng thói quen của mình lại chỉ thích những thứ như xe mini Nhật, bền bỉ, đáng tin cậy, dễ điều khiển, có giỏ xe và không mệt mỏi vì không cần cúi xuống và đạp bánh nặng.
Chuyến đi trong mưa đầu tiên
Kỳ thực, đó là lần đầu tiên mình đạp xe trong cơn mưa dữ như vậy và mình thấy mình điên quá. Theo nguyên tắc thông thường của mình, để bảo vệ sức khỏe, mình luôn tránh tắm mưa. Nhưng đêm hôm đó, mình đã vô tình phá vỡ nguyên tắc đó của mình. Nhưng mình phải thừa nhận, nếu đã phá nguyên tắc, thì phải phá cho đến cùng. Đêm đó là lần đầu tiên mình tắm mưa. Mình không ngờ rằng lại bị ốm và ho sự như con gà. Nhưng khác với những lần phượt xe đạp trước đây, lần này mình không cô đơn…
Cùng nhau vượt qua thử thách
Mình và ba người bạn đã cùng nhau chiến đấu qua Hà Giang, Tuyên Quang và bây giờ lại cùng nhau đạp xe trong cơn mưa giông gió. Mặc dù đã biết trời sẽ mưa, nhưng chúng mình không ngờ lại dính mưa ngay khi rời nơi trú ẩn (quán phở cuốn Hương Mai – không được tốt lắm, bọn trông coi xe còn làm cho xe mình tuột xích). Và chẳng ngờ cơn mưa lại khắc nghiệt như vậy. Gió cuồn cuộc, mái hiên rỉ rập, áo mưa rách nát và mình ho sự lên như con gà.
Ngồi chờ mưa tạnh dưới mái chờ xe bus, mình đã nhìn xung quanh và nhớ lại những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi này:
- Có một cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh mình liên tục kiểm tra điện thoại để cập nhật tin tức và tìm đường tới quán Puku.
- Có một người bạn mới quen được hai tháng đầy nhiệt huyết (sau đó anh ấy bị ốm vì áp lực xe, thật đáng thương, có lẽ anh ấy đã nhiễm trùng trước khi đi).
- Có một người bạn đồng nghiệp cũng đang ốm (nhưng sau khi về nhà thì khỏi ốm luôn) đứng gần, liên tục tìm địa điểm nghỉ ngơi, hoặc đặt xe ở cửa hàng bên cạnh và đi taxi về nhà, hoặc ghé quán Puku dù mưa gió.
Cả bốn người chúng mình ngồi nhìn mưa rơi và khi tôi đã tối cả feeling tea cũng đóng cửa, cơ hội gửi xe và đi taxi đã mất. Cô bạn cạnh bên và mình không muốn vào nhà nghỉ (không phải tình nhân hay muốn sinh con), nên không còn lựa chọn nào khác, cả bốn đứa chúng mình lao đầu vào cơn mưa hoang dã (lấy tên bài hát của Hồ Quỳnh Hương).
Những trải nghiệm đáng nhớ
Mình cúi gập người, che mình càng sát để tránh những cơn gió mang mưa quật vào người. Mắt không nhìn thấy đường và trời đã tối. Có lúc mình tự hỏi liệu nếu nhắm mắt, mưa có lặng không? Nhưng có lẽ chỉ là suy nghĩ mê sảng của người ốm. Xung quanh, bạn đồng nghiệp vẫn mạnh mẽ đạp xe, áo mưa vàng phấn chấn trước gió, áo mưa rách lại ướt như chuột. Còn cô bạn đồng nghiệp mới thì như một nàng công chúa, trên cổ đeo máy ảnh, túi xách, và trang phục bảo vệ (mình biết sau này anh ấy bị áp xe mà vẫn cố gắng đi, mình thật sự kính phục). Mình chỉ cảm thấy may mắn là cặp ba lô trên lưng mình vẫn còn nguyên, máy ảnh và tất cả các đồ cá nhân khác vẫn an toàn. Đột nhiên, mình cảm thấy vui vẻ hơn. Có lẽ do đầu óc bị ốm nên mình có những suy nghĩ lạ.
Nhưng mình nhận ra rằng thức trắng đêm cũng có những niềm vui riêng:
- Quán cafe này có nhiều du khách ngoại quốc đến, nhưng chưa thấy ai coi quán này như một nơi trú ẩn tạm thời.
- Không chỉ có mình và ba người bạn điên điên như chúng mình, mà còn có rất nhiều người khác điên điên như vậy, ra phố chơi và thức trắng đêm.
- Có một cô gái ngồi một mình ở bên cạnh quán cafe rồi tự nhiên ngủ ngon lành. Đáng tiếc là không có anh chàng nào ngồi cô đơn như vậy. Nếu có, có lẽ sẽ có một câu chuyện tình như trong bài hát “Quán Cà Phê Mưa” của Dương Thụ. Xin lỗi nếu hai anh đọc được dòng này.
Cả chuyện ăn uống cũng thú vị. Chẳng là chúng mình đang ngồi ở quán Puku khi bất ngờ nhớ ra: chúng mình còn một phần của chuyến đi để khám phá phố cổ, hồ Tây và cầu Long Biên mà chưa làm. Vào lúc mưa nhỏ như vậy, rõ ràng đó là cơ hội hoàn hảo để ăn uống. Và vào quán ăn ven đường. Mình chỉ buồn cười vì lúc đó cảm giác như đang đi cùng những cô gái, chứ không phải hai chàng trai, vì mình nghĩ chỉ có con gái mới ăn vặt như vậy. Nhưng thật ra, đây chỉ là cảnh giác khi ăn ở đó. Quả không sai khi nói ĐẶT QUÁ MÁ!
Cuối cùng, trên đường trở về, đường đã ướt mưa và chúng mình lao đi… Bỗng chốc, chúng mình bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thực sự của Hà Nội đêm. Cảnh phố như bức tranh sơn dầu với những đèn đẹp lung linh. Các con phố vẫn tràn ngập ánh sáng dù trời đã gần sáng.
Dù trời đang tối vì mây đen che phủ, nhưng đường nhựa bị mưa rào làm bóng, ánh sáng các màu như sàn disco. Thật là rực rỡ, thật là kiêu sa.
Chúng mình chỉ đạp xe, đạp xe và đạp xe. Bỗng chốc, mình nhận ra đã đạp qua Âu Cơ, Lạc Long Quân và đứng đầu đoàn với cảm giác dồi dào năng lượng. Hầu hết hồ Tây đã được khám phá, và đường gốm sứ đã được vòng quanh, thậm chí còn đua với cua rơ mới tập bằng chiếc xe mini nhỏ nữa.
Mình không hiểu lúc đó sức mạnh đến từ đâu, như được tiêm doping vậy.
Và đến tối mới thấm vào tai cái quy tắc thức trắng đêm và đám mưa dầm dề.
Nhưng bạn biết đấy, đã là trải nghiệm lần đầu, phải trải cho đã để rồi hiểu ra điều gì đó…
Quan trọng là trải nghiệm, đúng không?