Trước hết, tôi xin giới thiệu đôi nét về quá trình đi lại của mình để các anh chị đang tự nhận mình là phượt thủ hay đang muốn trở thành một phượt thủ biết, để hiểu hơn trò chơi mà các anh chị đang hướng tới.
Tôi có thời gian dài 19 năm rong ruổi trên đường bằng cả hai phương tiện: xe hai bánh và bán tải. Quãng đường di chuyển mỗi tháng trung bình không dưới 3.000 km, đã đi qua, ở lại, sống chung với người bản địa từ Cà Mau đến Nha Trang. Tôi chứng kiến những cuộc vui chơi qua các tỉnh thành.
Thời gian gần đây rộ lên phong trào đi “phượt” của mọi thành phần từ các bạn trẻ cho đến các doanh nhân.
>> ‘Phượt kiểu ngông cuồng, khác gì thiêu thân lao vào đống lửa’
>> Ngông cuồng, gây ác cảm cho cộng đồng – đừng tự nhận mình là ‘phượt thủ’
Các cuộc đi “phượt ” này có điểm chung là theo đoàn đông người, đi nghênh ngang, lấn chiếm đường và chèn ép các loại phương tiện khác. Họ tạo ra một hình ảnh bát nháo dù đi phương tiện môtô hay xe bốn bánh.
Xe môtô thì đèn led bật pha, đầu đội nón gắn đèn, rồ ga inh ỏi. Xe bốn bánh hàng dài nối đuôi lúc chạy chậm không cho ai vượt, lúc thì phóng nhanh, vượt bất chấp. Hình ảnh này xuất hiện trên quốc lộ 20 (đường đi Đà Lạt, Tây Nguyên) là nhiều nhất, nói tới thì ai cũng ghét.
Tôi nghĩ đi chơi khám phá thì rất thú vị nhưng ảnh hưởng đến người khác mà không biết xấu hổ thì không chấp nhận được. Nếu có chút nhận thức, những ai đã tự nhận mình là phượt thủ hoặc những ai đang có ý định nên dừng lại cuộc chơi ngông cuồng này.
Không ai cấm anh chị đi chơi trong hài hoà, không ảnh hưởng đến người khác.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Lee Shan Shan
- Ngông cuồng, gây ác cảm cho cộng đồng – đừng tự nhận mình là ‘phượt thủ’