Đến giờ này tôi vẫn ước đừng bao giờ đi chuyến đi đó, chưa từng gặp những con người đó. Mọi thứ đã qua hơn năm nhưng tôi vẫn ghê rợn khi phải đối diện với thực tại, những con người đó vẫn sống bằng bộ mặt giả tạo, chỉ lộ ra sau khi màn đêm buông xuống và say xỉn bên những vỏ lon bia vứt quanh đống lửa. Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Sài Gòn, học xã hội học nên chúng tôi thường có dịp đi thực tế vùng sâu vùng xa trên Tây Nguyên. Một lần dẫn nhóm đi thiện nguyện mà chưa có điểm nên chúng tôi được giới thiệu là gọi cho anh Nam, người bản địa ở Đăk Nông và là người đứng đầu một nhóm lớn. Vẻ ngoài của anh thật thư sinh, lại nhiệt tình, tôi nghĩ chúng tôi đã gặp đúng người.
Ngày làm chương trình anh không tham gia nhưng buổi tối lửa trại có ghé chơi cùng bạn và mang theo bia để mời chúng tôi, dù cả nhóm không uống được và có ý từ chối vì mai dậy sớm. Do nể vì nhờ anh giúp nên mới có điểm đến, nhóm cũng cử mấy bạn nam ra ngồi tiếp. Đến quá nửa khuya, gần như còn mình anh và bạn uống, chúng tôi chỉ ngồi nghe anh kể chuyện trên trời dưới bể. Lúc này tôi thấy hình ảnh một người đĩnh đạc, nói chuyện nhát gừng đã không còn, thay vào đó là một con người khác. Anh cư xử gần như không còn kiểm soát được khi liên tục yêu cầu tôi gọi thêm bạn nữ ra nhậu cùng, tất nhiên không bạn nữ nào tham gia vì đã rất khuya.
Anh hỏi tôi tham gia nhóm này hay còn nhóm nào khác nữa. Tôi nói trước có tham gia vài nhóm. Rồi anh hỏi tôi có biết An, gọi chị ấy là “con”. Tôi nói biết, sao anh lại gọi chị ấy như vậy (chị hơn chúng tôi nhiều tuổi). Anh bảo chị đó đi từ thiện để săn phi công chứ từ thiện gì. Sau đó anh cho tôi xem những hình ảnh nhạy cảm của chị và những dòng chat. Ai cũng bất ngờ vì chị này nhìn bề ngoài và cách cư xử không giống như những gì chúng tôi thấy, vậy mà nhiều người đi cùng khẳng định chị hay đưa đẩy với người mà chị nhắm tới, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp về tình – tiền trong giới phượt và những lần đi từ thiện.
Tôi không biết nói gì hơn, tự nhiên mất hết nhiệt huyết kèm chút thất vọng. Sau chuyến đi, lại nghe thêm chuyện bạn tôi bị một nhóm từ thiện khác lấy mấy triệu đóng góp mà không thèm đối chất. Tôi suy nghĩ rồi quyết định rút khỏi nhóm và không bao giờ đi từ thiện nữa, vì với những gì mình nghe được thì tôi không còn niềm tin. Hình như đằng sau những hình ảnh bóng bẩy và đẹp đẽ của họ là con người khác, bản chất khác mà đám sinh viên chúng tôi vô tư không thấy.
Tôi chỉ không hiểu rằng bản chất của từ thiện là minh bạch và rõ ràng, nhưng có lẽ được đóng góp dễ dàng và nhiều quá, lại dễ kết nối, dần dần những con người này đánh mất chính mình. Tôi nếm trải vị đắng đầu tiên của cuộc sống sau khi ra trường lại là mất đi một ít niềm tin về cuộc sống. Tôi thực sự cần một câu trả lời: Xã hội này có còn chỗ cho đám sinh viên ngù ngờ, mới tập tễnh ra trường như tôi? Những gì được gọi là từ thiện kia có phải là nơi để những người lớn đàn đúm và hẹn hò lăng nhăng?
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.