Tôi đã từng nghe rất nhiều người bạn hỏi rằng” Đi phượt là gì?”. Và cũng như những người đấy chính tôi cũng vẫn thường thắc mắc về câu hỏi đó. Tôi có quen một anh phượt thủ và khi tôi hỏi anh về điều đó anh cười bảo tôi rằng “Anh chưa từng định nghĩa về nó. À không, những phượt thủ đích thực cũng chả bao giờ tìm cái định nghĩa đó. Bởi đơn giản nó là cái khi em đi thì sẽ có câu trả lời”.
Tôi biết những người đọc bài viết này của tôi ngoài những phượt thủ chuyên nghiệp còn có những bạn trẻ ham xê dịch đang có dự định và chuyến đi tương lai như mình. Tôi không nhận mình là phượt thủ nhưng tôi đã từng đi theo cách của bản thân, tôi đã đọc hàng chục bài viết và tâm sự cho các bạn về cảm nhận của bản thân mình. Nếu không bị coi là múa rìu qua mắt thợ tôi xin chia sẻ những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận về vấn đề này qua góc nhìn non nớt của những người trẻ. Có thể tôi không đủ trải nghiệm để khuyên các bạn nên làm gì nhưng có thể sẽ giúp các bạn phong phú hơn góc nhìn của mình.
Đi phượt là gì ?
Trước khi nhận được câu trả lời đó của anh thì tôi đã thấy rất nhiều định nghĩa cho từ này. Người nói rằng phượt là đi bụi, có người chia sẻ phượt đơn giản chỉ là trải nghiệm . Phượt là tìm cái gì đó mới hơn cho cuộc sống của chính mình thông qua việc đi và khám phá. Hay phượt là hành trình tìm kiếm giá trị bản thân và mục đích sống. Và tất nhiên ở một góc độ nào đó thì mỗi định nghĩa đều có giá trị nhất định. Một nhà triết học cổ đại từng nói “thế giới là một cuốn sách, những người không du hành chỉ đọc duy nhất một trang”. Muốn hoàn thành cuốn sách vĩ đại đó, chúng ta phải đi khi còn có thể. Đó là điều đơn giản phượt là đi nhưng không phải ai đi cũng là phượt.
Chuyến đi phượt và phượt thủ đích thực là thế nào?
Lại là một câu hỏi khó. Tôi chỉ thấy tâm đắc với một câu nói: Quá thường xuyên … Tôi nghe người ta khoe khoang về số dặm người ta đi, hơn là những gì người ta thấy. – Louis L’Amour.
Bạn biết không đôi khi tôi thấy rằng phượt thủ như những kẻ lang thang. Nhưng tất nhiên không phải ai lang thang cũng là đi lạc. Nếu có lạc thì chắc chắn đó là lúc họ chưa đi. Bởi một khi đã đi thì đâu cũng sẽ là con đường đúng.
Họ ấy-Những người mà tôi gọi là lang thang họ thật sự rất lạ. Họ yêu cái gì không yêu lại đi yêu gió núi, hoa dại và cây trời, họ rượt đuổi theo ánh hoàng hôn để đi đến những nơi mà họ cũng không rõ, nhưng họ lại rất rõ tiếng nói của trái tim là phải đi. Họ không tìm giá trị sống trong cuốn sách mà tìm ở trên những mỏm đá họ đã leo, ngọn đồi họ đã quá. Thật ra cái họ tìm kiếm đôi khi không phải vùng đất mới mà là suy nghĩ mới, con người mới. Họ đến miền đất xa lạ để rồi chiêm nghiệm và nhận ra bao lâu nay chính họ đang xa lạ trên chính mảnh đất của mình. Xưa nay chúng ta nhìn thế giới qua óc tưởng tượng quan sát và phán đoán trong khi thực tế với tưởng tượng lại luôn có một độ vênh và họ ý, chính những kẻ lang thang mà tôi nói đang xóa đi độ vênh đấy.
Nói một đoạn dài là để mọi người hiểu rằng chả có cái định nghĩa nào để nói về phượt thủ đích thực cả vì mọi lý thuyết đều là tương đối. Hôm nay bạn đi đến một thành phố xa lạ, ngủ lại đó và bạn gọi đó là phượt , tôi thì thấy không hẳn nhưng cũng là hôm ấy bạn đi đến thành phố xa lạ, ngủ lại đó và bạn nhận ra rằng ngôi nhà thân yêu, chiếc giường nhỏ nhắn và món cơm mẹ nấu bao nay thật tuyệt vời thật hạnh phúc thì tôi nghĩ bạn đã đi phượt. Vậy đấy, đôi khi việc bạn đi sau đó trở về để nhìn nhận về mọi thứ một cách đúng đắn dưới một con mắt mới chính là phượt.
Vậy đấy ”Con người đi đến những mảnh đất xa xôi để nhìn ngắm một cách say mê những kẻ mà họ thường bỏ qua khi ở nhà.” – Dagobert D. Runes
Ý nghĩa của những chuyến đi phượt
Nhiều người cho rằng phượt thủ là những kẻ ngẫu hứng. Tôi thì không thấy vậy người ta nói rằng:” Khi ai đó nhận ra rằng cuộc đời của mình là vô giá trị, họ hoặc là tự tử, hoặc là xách ba lô lên và đi”. – Edward Dehlberg. Bạn biết không, phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều người ta mới nhận ra rằng cuộc sống của mình đang vô giá trị. Cũng phải đắn lắm thì mới dám rũ bỏ mọi thứ để đi, bỏ công việc , bỏ đi cuộc sống thường nhật sự tiện nghi. Chứ không phải sự ngẫu hứng như người ta vẫn nói. Bởi thực tế, khi người ta đã có thứ gì đó, đã lên đến một mức nhất định sẽ rất khó để từ bỏ những thứ đó để đi tìm một cái mới. Vì vậy phượt thủ, họ không phải người ích kỷ, cũng không phải những kẻ bốc đồng, càng không phải người vô tích sự. Họ chỉ đang sống cuộc sống của họ và làm cho nó trở nên ý nghĩa hơn.
Tôi rất thích đọc những status của Huỳnh Minh Nhật một phượt thủ – người mang cho mình những vốn sống và trải nghiệm sâu sắc. Anh nói rằng “Hãy đi bằng tâm hồn để không phải mỏi đôi chân, hãy lắng nghe bằng con tim để thấy xao lòng một bản tình ca của trời, của đất. Cái tội nghiệp của những kẻ lang thang không phải là chưa đi được nhiều nơi, mà rằng đã đặt chân đến quá nhiều nơi nhưng chưa bao giờ là thật sự đến”.
Nhưng có người nói phượt là đi hành xác. Tôi không phủ nhận điều đó vì rõ ràng bạn sẽ phải tự đi bằng đôi chân của mình, trên balo của bạn chỉ là những tư trang cá nhân, sẽ không có sẵn đồ ăn, không có khách sạn, bạn chỉ có hành trang sống của mình để đến những nơi bạn không biết, trải nghiệm những điều mà bạn không đoán trước được.
Và vậy đấy, nếu bạn xuống nước mà không biết bơi, bạn có thể đuối nước, bạn đi rừng mà không có kinh nghiệm cũng có thể bị lạc, để có được những điều mà người ngồi nhà không có được bạn phải chịu được những điều mà người ta không chịu được. Bạn có thể đi, có thể làm theo cách mình nhưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Vì thế hãy nghiêm túc và suy nghĩ thật kĩ. Hôm nay bạn không đi-không sao sẽ không ai nói bạn hèn nhát vì con người ta ai chả hèn nhát, nhưng nếu đi mà không chuẩn bị kĩ không hiểu về chuyến đi thì đôi khi sự hèn nhát đó lại là lựa chọn tốt hơn với bạn. Còn không, bạn có thể đi và suy nghĩ rằng so với những việc đã làm thì chúng ta sẽ luyến tiếc hơn với việc chưa làm, hiểu được chân lý đó, bạn sẽ hiểu phượt thực sự là như thế nào?
.