Trả giá vì “săn tình phượt” miễn phí
22 tuổi, tốt nghiệp trung cấp dược, Thảo có ngay việc làm ở khoa Dược của một bệnh viện lớn nhờ mối quan hệ quen biết của mẹ cô, vốn là kế toán trưởng của một cơ quan cấp tỉnh.
Xinh xắn, nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát, lại có công việc ổn định, Thảo là “đích ngắm” của không ít chàng trai. Thế nhưng trước những “mũi tên tình yêu” Thảo chỉ tưng tửng trả lời với bạn bè rằng cô chưa muốn trở thành “bến đỗ” của bất kỳ chàng trai nào, cô muốn rong chơi và hưởng thụ tuổi trẻ tươi đẹp.
Về độ rong chơi của Thảo thì bạn bè cô hầu hết đều biết những “thành tích” nổi trội, “thích là nhích” mà không mấy khi phải đắn đo, suy nghĩ. Thảo mê “phượt” lắm, đặc biệt là những chuyến đi khám phá những vùng đất mới, những thắng cảnh đẹp, những bờ biển trải dài ngút mắt với cát trắng, nước xanh mời gọi.
Tuy nhiên điều đặc biệt khiến Thảo trở nên “nổi tiếng” là dù cô có mặt trong rất nhiều những chuyến rong ruổi khám phá những vùng đất mới ấy, nhưng Thảo đều chỉ chọn những chuyến đi miễn phí, nghĩa là cô đi chơi nhưng lại được “bánh bao”, chẳng mất đồng xu cắc bạc nào cho những ngày tháng xa nhà cả.
Trong những dịp túm năm tụm ba với bạn bè, Thảo vẫn thường lên mặt chỉ vẽ cho những cô bạn của mình rằng đi du lịch mà phải bỏ tiền túi thì quá là cổ lỗ sĩ, quá là “bình dân”. Đã đi là phải đi như cô, vừa “sang chảnh”, vừa được chiều chuộng nâng niu tận … chân răng, vừa chẳng phải thò tay vào túi hao tổn một xu nào hết.
Hầu hết đám bạn Thảo đều biết cái giá của sự “ông góp cân giò thì bà thò chai rượu” ấy như thế nào, cũng có một vài người bạn tốt khuyên Thảo nên biết điểm dừng, nên chọn bạn mà đi bởi với những chuyến đi dài ngày với những người không đủ độ tin tưởng, có quá nhiều bất trắc và cạm bẫy với những cô gái trẻ.
Thế nhưng trái với những lời khuyên thật tâm ấy, Thảo chỉ bĩu môi rằng “ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu”, rằng không tìm được “đối tác” dám mạnh tay chi bạo cho “người đẹp” như cô nên mới “ghen ăn tức ở” mà góp ý, góp tứ.
Thái độ và cách cư xử thiếu tôn trọng của Thảo với bạn bè khiến mọi người dần xa lánh cô. Thảo cứ quay cuồng trong những cuộc chơi không biết điểm dừng ấy cho đến một ngày Thảo thấy cơ thể mình có những thay đổi rõ rệt, kèm theo những nốt lở loét nổi khắp người và trận sốt dai dẳng kéo dài suốt cả tuần không dứt.
Mới đầu Thảo còn giấu bệnh, tự ra hiệu thuốc mua thuốc về điều trị nhưng đã 3, 4 ngày mà bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Quá mệt và đau đớn, Thảo gọi điện thoại cho một “phượt thủ” vừa tham gia chuyến đi biển miền Trung với cô về chưa đầy hai tuần với ý định nhờ đến nhà đưa cô đi khám bệnh. Thế nhưng đầu dây đằng kia sau khi nghe Thảo thều thào kể những triệu chứng bệnh và nhờ đến chở cô đi khám thì cười nhạt và giọng lạnh băng rằng anh ta bỏ tiền đi chơi với cô để “mua” sự vui vẻ, rằng đó là sự đổi chác công bằng khi anh ta bỏ tiền và cô bỏ “vốn tự có”.
Thế nên khi đã “tất cả đều vui” và ai về nhà nấy thì anh ta không có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với cô nữa cả. Nếu cô có ốm đau, bệnh tật hay kể cả cô lỡ có bầu, thì cũng nên tự làm tự chịu và “vui vẻ” tự đi giải quyết.
Nghe xong những lời đắng đót ấy, Thảo ném cái điện thoại vào tường rồi run rẩy gọi taxi đi đến một phòng khám tư nhân để khám bệnh. Dù làm ở bệnh viện nhưng Thảo không dám đến đó khám bởi linh cảm và những kiến thức cô biết thì căn bệnh cô đang mắc chả mấy hay ho…
Rồi Thảo như chết sững khi nhận kết quả xét nghiệm, cô bị mắc bệnh lậu, một căn bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục. Không chỉ có thế, kết quả que thử thai cũng cho 2 vạch, dương tính. Thảo choáng váng cầm tờ kết quả xét nghiệm, tai như ù đặc khi nhớ đến lời khuyên của vị bác sỹ vừa thăm khám cho cô rằng theo bà, cô nên xét nghiệm cả HIV.
Giờ thì Thảo có lẽ không còn cơ hội để có thể vênh váo “lên mặt” mà khuyên bạn bè cô nên học theo cách sống sang chảnh của cô nữa. Những cuộc “tình phượt” thực ra không hề miễn phí bởi cái giá mà cô đang phải gánh chịu sẽ không có giá nào trả nổi. Cô đang phải trả bằng chính sức khoẻ, tinh thần và nếu như nhiễm HIV, cô có thể sẽ phải trả bằng cả mạng sống.