Lớp chúng tôi là một gia đình đoàn kết. Mỗi thành viên trong lớp chúng tôi yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Năm nay, đây cũng là năm cuối cùng chúng tôi được học cùng nhau ở trường tiểu học. Để ghi nhớ khoảnh khắc này, cô chủ nhiệm cùng các phụ huynh đã tổ chức một buổi cắm trại vui vẻ và bổ ích tại công viên Thống Nhất. Chúng tôi đã họp lớp và phân công công việc chuẩn bị cho buổi cắm trại. Có cọc, bạt, dây thừng, giấy, mực vẽ,… Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống và hàng tá thứ khác. Buổi tối trước ngày đi, tôi kiểm tra lại đồ dùng cá nhân một lượt và đi ngủ sớm.
Một Buổi Trại Thú Vị
Ngày hôm sau, trời rất đẹp. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những kẽ lá trên sân trường. Cả lớp chúng tôi đã sẵn sàng, xếp hàng và lên xe khách đã chờ sẵn ngoài cổng trường. Chiếc xe khởi động và khúc ca hoan hỉ “Lớp chúng tôi rất vui” vang lên. Trên đường đi, chúng tôi còn được nghe nhiều bài hát khác nữa. Sau một hồi, xe dừng bên cổng công viên Thống Nhất.
Chúng tôi hàng đôi bước vào cổng. Nơi chúng tôi trại là một bãi cỏ rộng. Mỗi tổ trong lớp chúng tôi sẽ dựng một trại và thi đua xem tổ nào có trại đẹp nhất. Một tiếng còi dài vang lên.
- Cuộc thi bắt đầu! – Cô giáo hô to.
Các bạn nam trong tổ của tôi đã cắm hai cái cọc, căng dây và bạt rất chắc chắn và nhanh nhẹn. Sau đó, các bạn còn dựng thêm hai cây sào tre to, khỏe, căng lên tấm bạt đỏ có in dòng chữ “Tổ một”. Trong khi các bạn nam hăng say dựng trại, các bạn nữ nhanh nhẹn cắt và vẽ những hình con thỏ, con gấu, mặt trời,… rất ngộ nghĩnh, rồi dán lên bạt để trang trí cho trại của tổ mình. Chúng tôi còn kết dây hoa, cuốn quanh cổng trại tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt.
Những Trại Đẹp Mắt
Một tiếng còi khác vọng lên.
- Thời gian dựng trại kết thúc!
Cô Hà, cô chủ nhiệm của chúng tôi cùng các phụ huynh đi xung quanh để chấm điểm các trại của bốn tổ. Tôi nhìn chung quanh và thấy: trại của tổ tôi được làm bằng tấm bạt màu cam rực sáng; trại của tổ hai được dựng bằng bạt có nhiều màu sắc như những lều dân du mục; trại của tổ ba như tấm áo xanh của anh lính; còn trại của tổ bốn lại có nhiều đường kẻ sọc rất bắt mắt. Thật khó quyết định trại nào đẹp hơn! Chúng tôi hồi hộp theo dõi Ban giám khảo làm việc. Cuối cùng, cô Hà tuyên bố:
- Trại của tổ một và tổ hai là đẹp nhất.
Chúng tôi reo lên mừng trời, còn các bạn trong các tổ khác tụ lại và thắc mắc, cô chủ nhiệm giải thích:
- Tiêu chuẩn là chắc chắn và đẹp, còn trang trí cũng là tiêu chuẩn quan trọng.
Lúc đó, các bạn mới thực sự “tâm phục khẩu phục”: “Đúng! Công nhận là tổ một và tổ hai vừa trang trí đẹp vừa vui mắt thật”.
Cuộc Thi Vẽ và Kéo Co
Ngay sau đó, chúng tôi trải một tấm ni lông lên mặt đất và xếp ba lô vào để chơi thi vẽ và kéo co. Các bạn nam từ bốn tổ thi kéo co, tổ tôi thi với tổ bốn. Còn các bạn nữ từ bốn tổ thi vẽ. Đề tài là trẻ em cùng hòa bình. Chúng tôi say sưa vẽ và tô màu. Không một lát nào, các bức tranh đã hoàn thành. Bức tranh của chúng tôi vẽ một cô gái mặc bộ áo váy đồng phục đang nâng cao cánh chim bồ câu trắng, nổi bật trên nền trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Bức tranh của chúng tôi đoạt giải Nhì, chỉ xếp sau bức tranh của những bạn nhỏ khác, những thiên thần có đôi cánh bay khắp trái đất của tổ ba. Chúng tôi thán phục những bạn từ tổ ba về sự sáng tạo, “Ừ, thiếu nhi là những thiên thần mang đôi cánh của hòa bình, thật tuyệt vời!”. Phần thi kéo co của các bạn nam từ tổ tôi cũng đứng ở vị trí thứ hai sau các bạn từ tổ bốn. Chúng tôi còn thi chạy, thi nhảy lò cò, thi hát và nhiều trò vui khác. Mỗi trò đều thú vị!
Nhưng “kiến bò bụng rồi!”. Từng tổ nhanh chóng trở về trại, ngồi thành vòng tròn trên tấm ni lông và lôi đồ ăn ra. Chà! Chúng tôi không biết có phải đói hay không nhưng chắc chắn là có rất nhiều đồ ăn ngon. Trong khi ăn, chúng tôi không quên chụp những bức ảnh vui nhộn. Sau đó, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ, cô giáo nhắc nhở chúng tôi không để lại một mảnh rác nào trong công viên. Chúng tôi tập trung để gói những tấm ni lông đã sạch sẽ trong lều hoặc dưới bóng cây bên ngoài. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc làm dạ dày chứ không ai nghĩ đến việc ngủ trưa cả, chuyện đó nở ra như ngô rang.
Kỷ Niệm Khó Quên
Ba giờ chiều, chúng tôi chụp ảnh cùng cô giáo và các phụ huynh rồi tháo dỡ trại, thu dọn đồ đạc và lên xe về trường. Chắc là bố mẹ đang đợi chúng tôi ở đó. Ai cũng cảm thấy lưu luyến buổi cắm trại hôm nay. Trong tương lai, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên, mỗi khi tôi nhớ về mái trường tiểu học thân yêu.
Liên kết đến Campingviet.vn