Chiều cuối tuần, Rùa ghé quán cà phê đọc sách. Vô tình bàn bên lại là anh bạn đã lâu không gặp. Trò chuyện xíu, ảnh thắc mắc: “Facebook em giờ toàn hình trèo đèo lội suối vậy, đam mê hành xác thế?”
Ừ nhỉ, sao mà mê trekking thế, dù kết cục rã rời cỡ nào. Chỉ cần nghe ai rủ rê hay mỗi khi tìm được cung đường mới là mắt sáng lên. Não thì tự động quên luôn mấy lúc mệt nhọc, lê lết của chuyến đi cuối. Mà lúc đó chẳng biết nói gì, đành đáp: “Đi riết ghiền đó anh.” Nhưng rồi ngẫm lại, Rùa hiểu sao mình thích trekking. Dưới đây, Rùa lưu lại những suy nghĩ và cảm nhận đó. Sau này không bối rối khi được hỏi nữa, biết đâu còn kéo người ta “lọt hố” mê đi trek giống mình.
Trekking là khi cơ thể chịu thách thức nhưng tâm hồn được xoa dịu
Xuyên suốt những hành trình hiking/trekking, Rùa nhận ra một điều. Khi đi như vậy, toàn thân mỏi mệt mà lòng yên ả. Dù đó là buổi hiking nhẹ nhàng xuyên rừng, hay mấy ngày liền chinh phục ngọn núi cao. Có khi chỉ là vài giờ men theo bờ biển đến chỗ cắm trại.
Đời sống thường ngày có nhiều sự vật, sự việc cần được đáp ứng, hoàn thành. Tâm trí luôn căng thẳng khi phải xử lí lượng lớn thông tin, âm thanh, hình ảnh. Nhưng đi trekking thì mọi chuyện đơn giản hẳn. Chẳng hạn như hôm đó, mình sẽ vượt quãng đường này, chiều muộn đến khu trại. Chỉ vậy thôi, việc của mình là bước đi giữa thiên nhiên. Để cảm nhận những thanh âm trong trẻo, những mảng xanh dịu mát. Không biết đã bao lâu rồi Rùa mới được thư giãn hoàn toàn, thong thả cả ngày như thế.
Đi trekking, việc của mình chỉ là bước đi và cảm nhận thiên nhiên…
Bước đi, cảm nhận thiên nhiên, thả lỏng tâm trí, tận hưởng hiện tại
Đường đi cũng có những đoạn cheo leo bên vực hay những con dốc vừa cao vừa dài. Chúng khiến Rùa hồi hộp lo lắng, hoặc thở không ra hơi. Nhưng rồi mỗi lần vượt qua đều thấy rằng cảm giác rã rời, nỗi sợ đó là cần thiết. Để mình trân trọng hơn những lúc thảnh thơi nghỉ ngơi. Để mình cẩn trọng và khiêm nhường khi bản thân quá nhỏ bé, mong manh trước mẹ thiên nhiên.
Mình cười nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn trên đường trekking
Dù bình thường sống khép kín, kiệm lời, đi trekking mình nói cười nhiều hơn. Trên đường đi, gặp bất kì ai dù hoàn toàn xa lạ, thật khó để không mỉm cười chào nhau, hoặc động viên nhau một xíu. Cá nhân Rùa thấy nụ cười là thuốc chống mệt rất xịn. Đôi khi vì vui mà cười. Cũng có lúc mình cứ cười với nhau cái đã rồi sẽ vui, quên mệt.
Từ san sẻ, biết ơn đến cảm giác hạnh phúc là một khoảng cách rất gần.
Các cung trek còn mang lại nhiều tình huống để mình giúp đỡ, sẻ chia và nói lời cảm ơn. Đó là những khoảnh khắc ấm lòng khi nhớ lại vào cuối ngày, bên lửa trại, hoặc thậm chí là nhiều ngày sau chuyến đi. Rùa thấy từ san sẻ, biết ơn đến hạnh phúc là một khoảng cách rất gần. Chắc chắn là gần hơn khoảng cách giữa điểm hiện tại đến đích mà các anh dẫn đoàn quả quyết với bạn: “Sắp đến rồi!”, “Năm phút nữa thôi.” (Thường là xa hơn, lâu hơn rất nhiều… cũng chẳng sao, tụi mình đi cùng nhau rất vui mà.)
Bước cùng nhau, đường xa hóa gần.
Rùa cũng thường nghe bạn bè, anh chị em mình kể về những chuyện tình (tình bạn và tình yêu). Trong đó mọi người hầu như vô tình gặp gỡ khi đi trekking. Tụi mình hay giỡn rằng thinh thích hoặc yêu nhau mà đi trekking là về xa cách liền. “Phải bỏ ngay cái đứa đẩy mình vào con đường khổ ải.” Nhưng thật ra, cùng trải qua mấy lúc khó nhọc vậy người ta lại hiểu và thương nhau hơn, nhỉ.
“Ngoài vùng phủ sóng”, trong vùng bình yên
Chìm vào khoảnh khắc tĩnh lặng, bình yên.
Đi trekking, Rùa cảm nhận sự tươi mới khi mọi thứ nằm ngoài nếp sống quen thuộc hàng ngày. Không biết sắp tới trong mắt mình sẽ tràn ngập khung cảnh gì. Không biết người có duyên gặp ở khúc quanh phía trước là ai. Không biết đoạn đường sau dốc hay thoải, liệu có ngang qua con suối nào. Điều gì đến sẽ đến, mình mở lòng đón nhận, không ra sức gồng gánh hay phản kháng. Nhờ vậy tâm trí được thực sự thư giãn, thả lỏng.
Điều gì đến sẽ đến, mình mở lòng đón nhận
Ở nơi không còn chút tiện nghi thường nhật nào, lại thấy “cực” vậy cũng tốt. Nằm lăn qua lăn lại ở nhà chẳng mệt nhọc, nhưng đâu vui thế này. Chưa thử còn ngại khổ, trải qua rồi mới thấy đáng, thậm chí còn cảm ơn mình vì đã đến đây “hành xác”. Không có mạng, không có sóng điện thoại, không có thông báo tin nhắn, cuộc gọi, cũng chẳng bận lòng. Chính nhờ thiếu vắng những kết nối ấy một vài ngày, sự kết nối với chính mình trở nên mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Không còn mải mê nhìn vào và bị cuốn theo thế giới, mình ngồi lại với bản thân, thủ thỉ, trò chuyện, chữa lành.
Không có kết nối mạng, sóng điện thoại, kết nối với chính mình trở nên mạnh mẽ, rõ ràng hơn
Vận động cả ngày thấm mệt, chỉ cần một bữa ăn đơn giản, một chỗ ngả lưng đã thấy khoan khoái, nhẹ nhõm lạ thường. Lại thêm được ngồi tâm tình cùng nhau bên ánh lửa ấm áp, rồi vùi mình sâu vào túi ngủ thiếp đi. Hôm sau thức giấc giữa thiên nhiên an lành, vậy là mình đã nạp vào biết bao nhiêu năng lượng tích cực, bình yên rồi đó.
Trekking giúp Rùa khám phá những vùng đất mới với tâm thế và góc nhìn rộng mở hơn
Thường thì những cung trek sẽ ít nhiều trùng với, hoặc chính là, những cung đường được người dân địa phương sử dụng. Ở đoạn đầu hoặc cuối hành trình trekking, rất dễ bắt gặp người dân, người đồng bào dân tộc đang đi rừng, làm nương rẫy, gùi đồ,… Thỉnh thoảng có dịp ghé thăm bản làng, giao lưu và tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống của bà con cũng rất thú vị.
Hiện nhiều người địa phương cũng chuyển sang làm porter – mang vác đồ, dẫn đường – cho các đoàn vào mùa cao điểm trekking/leo núi. Thời gian khác trong năm như mùa mưa bão, họ làm nông, làm việc nhà. Các porter thường rất khỏe, dẻo dai, lại hiền lành chân chất. Những lúc ngồi nghỉ, hoặc cùng chầm chậm đi trong rừng, họ kể cho Rùa nghe về các loài cây, chim, thú,… Nhiều anh chị em, cô chú không rành tiếng Kinh thì cứ lặng lẽ, lâu lâu bắt gặp ánh mắt nhau lại cười mà chẳng nói gì.
Anh em porter mang trên vai thật nhiều đồ.
Đi để thêm thấu hiểu, đồng cảm, và yêu thương
Trong mắt những cư dân thành thị bỡ ngỡ giữa núi rừng, đội porter là siêu nhân. Mình thì khăn áo, phụ kiện này kia, giày có đế bám,… đủ thứ nhưng lê lết, trượt té lạch bạch quá trời. Người ta quần áo, giày dép đơn sơ mà leo trèo, rảo bước thuần thục, tự nhiên như hơi thở. Họ vốn quen với những việc này từ lâu, vì cái ăn cái mặc, để lo cho cuộc sống. Chắc họ cũng không ngờ có ngày mình sẽ làm thêm, cải thiện thu nhập bằng cách vác đồ, dẫn đường cho những người tưởng chừng như không phải vào rừng bao giờ.
Dành thời gian lắng nghe chính mình.
Ừ thì, đôi khi điều quen thuộc mà mình có thừa, nhìn riết nhàm, lại là cái người ta mong chờ, khao khát. Một bên là núi rừng bao la bát ngát, một bên là cuộc sống đầy đủ tiện nghi…
Người ham ngao du, cứ đi, người cần kiếm sống, cứ làm. Ở điểm mà bước chân và tâm trí giao nhau, ta sẽ hiểu, sẽ đồng cảm và thương, sẽ trân trọng hơn cuộc sống mình vốn có.
Không gian bao la ngoài kia cùng những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ
Vì lẽ đó, Rùa chưa bao giờ hối hận về những chuyến đi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Được đến tận nơi, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu và rung cảm trước những kiếp người, thật sự là một trải nghiệm quý giá.