– Phượt từ lúc nào đã trở nên xấu xí khi người ta lợi dụng nó để làm những điều “chướng tai gai mắt”?
Những cô nàng đi phượt, gái phượt, ôm… trong thời đại Facebook ngày nay, thời đại của thông tin đầy rẫy trên mạng nhưng vẫn dễ dàng rơi vào cạm bẫy vì những điều tưởng như ai cũng biết.
Bố mẹ vẫn dạy, ra đường cẩn thận với người lạ! Vậy mà họ lại sẵn sàng đặt niềm tin vào những người lạ. Họ sẵn sàng lên đường đến một nơi xa xôi với những “xế” vừa gặp lần đầu, thậm chí là một mình giữa đám đông toàn đàn ông?
Chỉ một tin trả lời trên trang cá nhân với một lời mời hấp dẫn về một chuyến “phượt”, họ sẵn sàng trao tính mạng mình vào tay một người hoàn toàn không quen biết.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Đi đường trường, ngồi sau một tay lái đã là trao mạng mình cho người khác nắm và đi đến nơi đã là trao thân mình cho người khác giữ. Gặp người tử tế thì còn yên thân về, gặp kẻ lợi dụng thì “xác định” luôn.
Một nữ phượt thủ từng có hơn 10 năm phượt trên khắp các cung đường Việt Nam cho biết, có những cô gái sẵn sàng bá vai bá cổ, ôm eo, hôn hít “xế”… “Thời đại “mở”, chuyện đi rồi thích rồi “mở” với một ai đó cũng dễ dàng. Mới quen mà sẵn sàng “bật đèn xanh”, mà không “bật đèn” sao có chuyện dễ dàng tấn công?” – nữ phượt thủ đặt vấn đề.
Theo nữ phượt thủ, “đèn xanh” bật sẵn, bật từ lúc “gái ngoan” sẵn sàng đi với người lạ, từ cái niềm tin chẳng biết ở đâu sẵn sàng đặt vào “xế” lạ. Thế là từ cái bá vai, chuyển thành cái ôm, rồi chuyển thành “lên giường” cũng chỉ là một nhịp ngắn.
Đi phượt vốn dành cho những người yêu thích du lịch bụi, muốn được hòa mình với thế giới ngoài kia, tìm hiểu thêm về cuộc sống. Nhưng có phải ai cũng có ý nghĩ trong sáng ấy. Trai đi phượt thì dễ dàng hơn gái đi phượt. Họ chủ động về xe cộ, họ là những người cầm lái trên mọi chặng đường.
“Ôm” (người ngồi sau) không có “xế” (người cầm lái) thì chỉ có mà ở nhà, thế nên họ có quyền hơn trên đường chạy. Có những “xế” chỉ tuyển “ôm” xinh, để có gái đẹp ngồi sau, mất công đi, tội gì không “chảnh”.
Hãy trả lại từ “phượt” cho những người yêu thích nó và vẫn đang hết lòng vì nó.
Có “xế” chỉ đi một mình, nhất định thà đèo cái thùng đá lạnh còn hơn đèo gái. Thế nên “ôm” bị lệ thuộc vào “xế”. Có “xế” mới lên đường được, không thì ở nhà. Thế nên, “xế” dễ dàng bị những thứ vô hình ấy biến mình thành “một người có quyền hơn”.
Khi “xế” đã lợi dụng việc đi để kiếm gái, họ có vẻ dễ dàng kiếm được ngay vài “ôm” dễ dãi đi cùng. Việc “xế” và “ôm” là việc của hai người nhưng khi nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều những người đi phượt chân chính khác thì nó đáng bị lên án. Hãy trả lại từ “phượt” cho những người yêu thích nó và vẫn đang hết lòng vì nó.
Những kẻ đi phượt dài hơi có một nguyên tắc ngầm khi đi trên đường đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Và đây là nguyên tắc được cả hai phía nam và nữ đặt lên hàng đầu trong suốt chuyến đi.
Nếu không tin nhau, sao có thể vượt qua được những thử thách trên đường cùng vô số những khó khăn không thể đặt tên? Những kẻ đi bụi ở cùng nhau, ăn chung nhau là rất thường tình. Có khi cả chục đứa chui chung trong một căn phòng, có khi nam nữ ngủ cạnh nhau. Nếu không tin nhau, chuyện gì cũng có thể xảy đến.
Con gái khi đi phượt lần đầu luôn chọn đối tượng là người mình quen hoặc đi chung nhóm vài cô bạn. Và chắc chắn một điều, nếu họ không là người “bật đèn xanh” thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Bởi thực tế nếu đã có ý định đi lâu dài, họ sẽ tránh những chuyện khiến mình khó xử về sau này. Nếu bạn chỉ định đi một hai chuyến, kiếm tìm cảm giác đi hoang và có một chuyện “say nắng” rất vớ vẩn, bạn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chơi.
Còn với những người mê đi lại và lấy đó là đam mê, chuyện đó ít xảy ra hơn nhiều, vì bạn còn rất nhiều lần sau mà thế giới phượt nhỏ bé, bạn sẽ nhanh chóng thành câu chuyện đàm tiếu truyền tai nhau trong đám phượt thủ. Sẽ không còn những chuyến đi thú vị nữa khi cái tên đã hoen ố vì những chuyện không đâu.
*Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Lam Linh