Nhà văn Phạm Hoa (1952-2021)
Nhà văn Phạm Hoa, sinh ngày 20.01.1952, quê quán xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, đã từ trần vào lúc 18h ngày 22.5.2021 tại Hà Nội, hưởng thọ 70 tuổi. Với quân hàm Đại tá và xuất thân từ bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông đã có nhiều đóng góp cho văn hóa văn nghệ. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ và Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Phạm Hoa bao gồm: Ngày không bình thường (tập truyện ngắn, 1984), Đừng quên mùa hoa săng lẻ (truyện ngắn, 1986), Mỗi thời của họ (truyện ngắn, 1993), Đùa của tạo hoá (truyện ngắn, 1996), Miền xa thẳm (tiểu thuyết, 2002), Thuyền lên Thạch Hãn (ký, 2016), và Nhốt con chim bắt cô (tiểu thuyết, 2018). Ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.
Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ
Nhiều năm trước đây, tôi đã có ý định viết cuốn sách có tựa đề “Lính cậu” để kể về những nhà văn, nhà báo cùng thời của chúng tôi trong và sau cuộc chiến, những người có số phận đặc biệt, không giống ai, không trở thành lính, không trở thành dân, không trở thành cán bộ, nhất là khi chúng tôi còn trẻ. Vậy thì chúng tôi là ai? Chúng tôi hay đùa nhau là “NGƯỜI hậu chiến”. Đúng vậy, các ông cụ từ xưa đã dạy, làm người phải kiên cường. Nhưng tôi nhận thấy, tôi có cái tính chí ngắn nhưng máu mê bôn ba nhiều. Làm việc trong lĩnh vực văn nghệ và báo chí mang lại nhiều cơ hội đi khắp nơi, được tự do di chuyển, và tôi có máu ham bạn, ham chơi, ham rượu, ham vinh dự và tự hào. Mỗi chặng đường đi, mỗi bước chân đi, đến tuổi bảy chục nhưng còn sống là một niềm may mắn. Có lúc thấy thời gian đi qua nhanh ghê, nhưng cũng có lúc thấy nó kéo dài đằng đẵng. Rốt cục, cuộc sống như thế nào? Cũng chả có gì đáng nói. Nhìn lại, khoảng thời gian đó, thời điểm đó, bước chân đi đến ngưỡng đấy, làm được những việc ấy, coi như đã trả một phần “nợ” với cuộc đời, với sự sống. Cuộc sống, xét đi xét lại, tôi thấy rằng nó tự nó lạnh lùng và công bằng nhất. Có mượn, có trả, có được, có mất, chẳng ai có hết, chẳng ai mất hết. Vì vậy, hãy sống bình tâm và nhớ lại.
Trại viết và Trường Viết văn Nguyễn Du
Cái thời điểm chúng tôi đến “Trại viết” để chuẩn bị nhập học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I thật thú vị. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng dù sao thì, đi đến đâu coi như đã đến đó. Trong xã hội có nhiều loại trại như trại tù, trại cải tạo, trại an dưỡng, nghỉ dưỡng, và các loại khác. Chúng tôi đi đến “trại viết”, một nơi tập trung một số người “viết” để ngồi viết văn. Viết văn, viết thơ, viết kịch, viết ca dao hò vè, viết báo, viết câu chuyện truyền thanh, câu chuyện truyền hình, đều là viết. Có các thầy dạy, có các thầy đọc và đóng góp ý kiến, phê phán, và giới thiệu. Chúng tôi cũng có thầy bảo là viết văn không ai dạy được ai. Đến đây, gặp gỡ nhau, tán phét, chém gió. Thời đó chưa gọi là “chém gió” như hiện nay, mà gọi là “bốc thơm” hay “bốc phét”, có các từ “bốc” khác. Cuối cùng, công việc là của mỗi người làm. Thật hay và lạ thú.
Những câu chuyện về các bạn lính
Trong số những câu chuyện về các bạn lính, bạn văn, và bạn đời thuở hàn vi bao cấp đói kém mà tự nguyện và hào hứng trước mọi khía cạnh, mỗi người một cuộc sống khác nhau. Rất ít người sinh sống ở đô thành như Hà Nội hay Sài Gòn. Đa số đều xuất thân từ nông dân, ở nông thôn, dân nhà quê, chỉ biết đất ruộng và cuộc sống của lính. Đời lính thì tất nhiên ai cũng trải qua những khó khăn, lên chức xuống chức, lên ngôi xuống ngôi. Bây giờ, tất cả chúng tôi đều đã có kinh nghiệm sống. Đối với nhà văn, điều quan trọng nhất là kinh nghiệm sống. Những người anh nhà văn lớp trước đều nhấn mạnh điều này. Có đủ kinh nghiệm sống, các ông chỉ cần ngồi viết nhiệm vụ sống thật của mình là đủ, không cần phải tưởng tượng! Chúng tôi đang sống trong một xã hội tốt đẹp. Ai cũng từ lính bình thường lên được. Tôi kể về cuộc sống, những hành trình lên rừng và xuống biển, qua sống và qua chết, công việc và vất vả của mình. Cả những cuộc chiến, những quả bom đạn, đều là một phần của cuộc sống rực rỡ và hấp dẫn. Kiếm sống trong thời bình, khi “đánh quả” và thắng hàng trăm triệu là chuyện thường, nhưng “mo” cũng không ít. Các bạn nhân viên của tôi nói, “Ôi, bạn quá giang hồ, mạo hiểm hơn chúng tôi, chỉ khác là chúng tôi được gọi là anh hùng dũng sĩ, còn chúng tôi chỉ một mình trong thế giới riêng của chúng tôi.” Chúng tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của các bạn lính là nghiêm khắc và nghiêm túc, ai ngờ cũng có những lính giống các bạn đi! Tôi phải thú nhận rằng, đó là “cái số” của cuộc đời mỗi người, không thể lựa chọn.
Một người lính đặc biệt
Mỗi người một hoa, mỗi cây một cảnh. Phạm Hoa, một tay quái xế đường Trường Sơn, đúng không nhỉ!?
Trận chiến với bảng đen
Hồi đó, chúng tôi chưa lập gia đình, chưa có bạn đời, và mỗi người đều say mê đọc sách, say mê rượu và ham chơi, ham viết văn. Sau năm 1975, tôi được về trại viết Quân khu V với nhiều sách và những nhà văn đàn anh, họ chỉ cho tôi những cuốn sách nên đọc, những cuốn sách giúp mở rộng kiến thức và tự thấy, nếu không có những năm đó đọc sách, tôi chắc chẳng thể trở nên thông minh như vậy. Tôi nói với Phạm Hoa, vừa mới đến trại viết nên nên đọc cuốn này, nên đọc cuốn kia, và tôi đã có một tủ sách văn học thế giới cổ điển mang từ miền Nam ra. Nhưng Hoa đọc theo cách của Hoa, tôi không thể chỉ dạy được. Phạm Hoa đêm ngày ôm bàn viết. Anh ta ngồi trong xó, đánh trần, mặc quần đùi bộ đội, khăn mặt vắt vai, lưng còng, thỉnh thoảng nằm dài trên cái giường một, nhìn lên trần nhà, đầy nghiêm trọng. Ngay cả khi ngủ, anh ta cũng nghiêm trọng! Khi đang ngủ, đôi khi anh ta tỉnh giấc và ngồi “cày” như trâu. Viết văn thật là khó nhọc, tôi phải bái phục các cụ.
Tài năng của Phạm Hoa
Nhưng anh ta có tính cách hiền lành, thân thiện, viết xong mỗi truyện đều cho tôi đọc. Các truyện ngắn của Phạm Hoa đều thú vị, độc đáo và sinh động. Tôi thật sự ngạc nhiên! Hoa viết về lính một cách chân chất, không khoa trương màu mè, không nói năng như chính trị gia, như từ người ta nói hàng ngày. Nhân vật lính của Hoa rất bình thường, tự nhiên, không giả vờ hay lên mặt trí thức. Những câu chuyện của anh ta tự nó tránh được lối tư duy ồn ào và viết sáo rỗng mà không ít người rơi vào. Đầu viết văn của Phạm Hoa thật đặc biệt. Tôi rất ngưỡng mộ bạn, đã đánh máy truyện của Hoa thành mấy bản để trao cho bạn đồng nghiệp. Có người khen, có người không chú ý.
Cuộc sống sau chiến tranh của Phạm Hoa
Sau đó, số phận đã chọn Phạm Hoa hoặc Phạm Hoa đã chọn cho mình con đường. Theo cách nhìn của tôi, thật đáng tiếc. Tuy làm công việc cán bộ đến cấp Cục, đó là một vị trí cao, nhưng so với tài năng văn học của Phạm Hoa, không có gì so sánh. Tôi thậm chí buồn với bạn khi thấy mặt anh luôn nghiêm trang, lờ mờ nói chuyện, lúc nào cũng mặc quân phục, uống rượu cuốc liên tục. Thật khó chịu nhưng phải chấp nhận, đến nay anh vẫn không sử dụng internet, công nghệ, email, hay điện thoại di động. Anh vẫn ngồi gù lưng viết bằng bút, đọc các bản thảo của bạn bè nhà văn. Phạm Hoa là đại tá, nhưng lương hàm chỉ có cấp tướng. Tôi thấy anh vẫn mặc quân phục và thỉnh thoảng đi họp. Họp này, họp kia, anh vẫn nghiêm trọng và nói chuyện đúng mực. Tôi bảo anh từ bỏ những cuộc họp đó đi, ở tuổi này không còn gì quan trọng nữa, chỉ còn “ông” sức khỏe. Anh gãi đầu gãi tai, nói một câu tục tĩu với tôi rồi uống rượu, nhắc:
- Uống! Uống đi, đồ sợ chết!
Sau khi anh “ức” một pha cuốc lủi (rượu vodka), không quên nhắc chữ “L…đủ 3 từ và dấu huyền ghép lại” mà tôi đã viết to, để tặng anh, giữa trang bản thảo bài diễn văn của “cụ” nào đó để chọc bạn!
Cuộc sống của chúng tôi đã trở về vườn cả. Tôi vẫn như trước, mắc phải thói quen nào là sẽ chạy khắp nơi cùng bạn bè. Còn Phạm Hoa, chủ yếu ở nhà với vợ, chưa thể nói là già. Anh đã từng trải qua tuổi xuân, đã đạt đến đỉnh cuộc sống trái trẻ. Bây giờ, anh dành thời gian để tập pháp luân công và chăm sóc bản thân. Cuộc sống sau chiến tranh, nhà văn Phạm Hoa vẫn thích thuốc lá cùng thuốc lào, vẫn uống rượu cuốc đều đặn, mặc dù tim phải gắn tên. Rất khó chịu nhưng phải chấp nhận, đến nay anh đã không sử dụng internet, công nghệ, email, hay điện thoại di động. Anh vẫn ngồi gù lưng viết bằng bút, suốt ngày đọc các bản thảo của bạn bè nhà văn.