Mới đây, hai cụ vừa thực hiện chuyến hành trình 7 ngày khám phá khu rừng nguyên sinh Nam Trường Sơn. Nơi đây không điện lưới, không sóng điện thoại, hai “phượt thủ” U80 “hoàn toàn thanh tịnh giữa rừng già”, thỏa sức khám phá thác, rừng theo ý thích. “Bạn đồng hành” của ông bà là chiếc xe ô tô Suzuki Vitara sản xuất năm 2005, được sắp xếp đầy đủ từ bếp gas mini, nồi, nệm ngủ, ghế xếp, thuốc, thiết bị ghi hình… Ban đêm ông bà có thể trải nệm để nghỉ trong xe hoặc dựng trại.
“Như thường lệ, chúng tôi không có lịch trình chính xác điểm đến, ngày giờ, ngoài một hướng đến khá chung chung. Đó không hẳn là nguyên tắc, chỉ là thói quen không muốn ràng buộc. Chúng tôi tiếp cận những điều diễn ra trong hành trình theo cách ngẫu nhiên, bởi chúng thường là những điều bất ngờ, thú vị”, ông Minh chia sẻ.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Minh tâm sự, từ thời còn là sinh viên, ông bà đã yêu thích du lịch. Khi lập gia đình, ông bà hay chở con rong ruổi các điểm đến gần nhà. Mùa hè, gia đình thường vào miền Tây, thuê chiếc xe lôi để chở con khám phá miệt vườn sông nước. “Thời điểm đó bận chăm lo con nhỏ, công tác, làm kinh tế nên chúng tôi không có nhiều thời gian du lịch, không có cơ hội thỏa mãn đam mê. Giấc mơ cùng nhau xuyên Việt, xuyên Đông Dương bị gác lại để nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền. Sau này khi con trưởng thành, kinh tế ổn định hơn, ông bà có thêm các chuyến đi cùng con, bạn bè, thường là đi ngắn ngày và theo tour”, ông Minh tâm sự.
Biến cố ập tới với gia đình ông bà khi vào năm 2005, bà Cúc liên tiếp phát hiện căn bệnh ung thư tuyến giáp và ung thư buồng trứng. Ông Minh thực sự suy sụp. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng khi biết tin người vợ yêu thương hai lần mắc ung thư, ông không cầm được nước mắt. Thế nhưng, bà Cúc là người phụ nữ rất can đảm, lạc quan.
Song song với việc điều trị kịp thời tại bệnh viện uy tín, bà dành thời gian tập thái cực quyền dưỡng sinh, thường xuyên rủ ông xã đi du lịch đây đó để giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.“Ngày đó, bà ấy HLV và chủ nhiệm một câu lạc bộ dưỡng sinh ở Long Xuyên, thường đưa các thành viên tham gia giao lưu, thi đấu ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Tôi tuy không tham gia câu lạc bộ nhưng muốn chăm sóc vợ nên sắp xếp công việc để đồng hành. Có khi tôi lái xe máy đưa bà đi cả trăm km”, ông Minh nhớ lại.
Đến những năm 2011 khi hai căn bệnh ung thư của bà Cúc đã được kiểm soát, cộng thêm đam mê nhiếp ảnh, mong muốn được trải nghiệm những mảnh đất mới để “săn ảnh” đẹp, ông Minh – bà Cúc “phượt” nhiều hơn. Ban đầu là những chuyến đi trong ngày rồi lên tới 3, 4 ngày cùng những bạn bè mê nhiếp ảnh.
Ông Minh nhớ, khi ấy, các con ra sức ngăn cản vì lo lắng ông bà tuổi cao, sức yếu, làm sao có thể lái xe máy đi hàng trăm cây số. Nhưng ông bà một mực khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng về cả tinh thần lẫn thể chất. “Với tôi, chỉ cần có vợ ngồi sau, tôi có thể lái đi bất cứ đâu”, ông nói.
Ông bà chuẩn bị từ áo mưa, dù, đèn pin, nồi cơm mini và đủ các loại thuốc… cho chặng đường dài. Ông Minh luôn cẩn thận đem theo một ấm siêu tốc, đề phòng nơi nghỉ không có nước nóng ông sẽ đun nước tắm cho bà. “Cứ tới 4h chiều, trong lúc tôi tập trung lái xe, vợ tôi sẽ xem bản đồ trên điện thoại, tìm nơi lưu trú an toàn ở thị trấn, thành phố. Vợ chồng tôi sẽ dừng nghỉ từ 4-5h chiều để tránh mất sức, sau đó, gọi điện về nhà để các con yên tâm”, ông Minh kể.
Sau một vài chuyến đi thuận lợi, đầu năm 2012, ông bà lên kế hoạch rủ một vài bạn bè mê nhiếp ảnh đi xe máy xuyên ba nước Đông Dương: Việt Nam – Lào – Campuchia, với mục tiêu đón tết Lào. Để “tập nháp” cho chuyến đi dài, ông bà cùng nhau thử sức với cung đường khoảng 700km từ Long Xuyên đến đất mũi Cà Mau qua đường Nam sông Hậu. Chuyến đi diễn ra tốt đẹp khiến họ càng thêm động lực. Hai “phượt thủ” cao tuổi lần lượt di chuyển qua các tỉnh Việt Nam rồi sang Lào đón Tết, đến thăm một số tỉnh, thành phố của Campuchia.
Có ngày, hai vợ chồng chạy xe máy 120km đi qua cánh rừng già, thuộc khu bảo tồn Don Amphan (Lào). Đường đi không có lấy một ngôi nhà, chỉ có hai vợ chồng lọt thỏm giữa miền núi rừng hùng vĩ. “Cung đường này hoang vắng nhưng vô cùng đẹp. Bà nhà tôi ngồi sau cứ xuýt xoa khen mãi”, ông kể.
Chuyến đi kéo dài tổng cộng 25 ngày. “Cái vui của đi phượt xe máy là chi phí rẻ, thoải mái khám phá điểm đến mình yêu thích, có nhiều nơi mà các tour du lịch không đến. Nhiều người nghĩ chúng tôi giàu có nên hay đi du lịch nhưng thực tế chúng tôi cũng phải tính toán sao cho hợp lý. Đó cũng là lí do chúng tôi lựa chọn đi xe máy”, ông Minh tâm sự.
Đến năm 2013, ông Minh, bà Cúc lại tiếp tục thực hiện chuyến đi dài tới 30 ngày qua Campuchia – Thái Lan – Myanmar. Ban đầu, ông dự tính tiếp tục đi xe máy. Tuy nhiên, bà Cúc muốn đi… xe đạp. Ông bà sẽ di chuyển bằng xe khách qua các thành phố, quốc gia và khi dừng lại tham quan thì sử dụng chiếc xe đạp mang theo đạp loanh quanh, chở đồ.
Chiều lòng vợ, ông Minh đi tìm mua hai chiếc xe đạp gấp, sau đó tự may thêm những chiếc túi để đựng vừa chiếc xe, tiện xách qua cửa khẩu.
Xuyên suốt chuyến đi một tháng trời, khoảnh khắc ông Minh nhớ nhất là một buổi chiều khi rời Bangkok,Thái Lan) để đi qua Yangon, Myanmar) bằng đường bộ với hai chiếc xe đạp gấp. “Vợ chồng tôi đã đi bên nhau mấy chục năm. Dù đi bằng xe máy hay xe đạp, bà vẫn ngồi phía sau, cùng tôi chinh phục mọi nẻo đường. Ở xứ lạ quê người, dáng đi phía trước của bà ấy khiến tôi xúc động”, ông Minh nói.
Năm 2017, ông bà sang Mỹ thăm người thân và du lịch “bụi” bằng tàu hỏa, xe buýt từ miền Đông (Atlanta, Georgia) qua Tây (Los Angeles, California). Năm 2019, ngay trước dịch Covid-19, hai phượt thủ cao tuổi tiếp tục khám phá Úc từ Sydney xuống Canberra rồi Melbourne bằng xe khách và tàu hỏa.
“Chúng tôi không bận tâm mình đã đến bao nhiêu thành phố, bao nhiêu quốc gia. Điều chúng tôi cố gắng cảm nhận và ghi nhớ là những trải nghiệm đã trải qua cùng nhau trong hành trình”, ông Minh chia sẻ.
Ông Minh bộc bạch thêm: “Suốt cả cuộc đời, từ khi còn là học trò, chúng tôi đã luôn đồng hành cùng nhau. Giờ đây, dẫu đi gần hay xa tôi đều muốn chở theo bà ấy. Chỉ cần có bà ấy, chuyến đi đã tuyệt vời rồi”.
Nguồn: Linh Trang trên báo Vietnamnet