Đã gần 5h chiều mà cái nắng nóng của những ngày hè vẫn cứ oi ả khiến con người ta cảm thấy thật khó chịu. Trong lúc đợi có điện, tôi trú tạm vào một gốc cây ở ngoài sân cho thoáng với mong đợi một làn gió hiếm muộn bay ngang qua. Một bạn trẻ từ đâu chạy tới thấy tôi vừa cười vừa nói: Mệt quá Sơ nhỉ? Trời đã nóng lại còn mất điện, mất nước nữa. Nhưng không sao! Con vẫn thấy vui lắm. Nói rồi, bạn ấy chạy mất hút, tội nghiệp, tôi không kịp đáp lại được một lời.
Chuyện là chúng tôi đang ở trong một khóa sa mạc dành cho các bạn Huynh trưởng được tổ chức tại một giáo xứ. Số các sa mạc sinh tham gia lần này khá đông nên thành thử mọi thứ đều trở nên thiếu thốn. Cộng thêm việc cắt điện nên chuyện thiếu nước xảy ra là thường tình. Nhìn các bạn ấy đi hứng từng xô nước mang về để đánh răng, rửa mặt trên tay không quên phe phẩy chiếc quạt giấy khiến tôi liên tưởng đến một hình ảnh trong Kinh Thánh: Dân Israel đi trong sa mạc năm xưa. Họ cũng thiếu bánh ăn, thiếu nước uống và họ đã kêu trách Chúa…
Nghĩ đến đó, tôi phần nào cũng thấy cảm phục các em. Vì cứ theo lẽ thường thì giờ này ở nhà có lẽ các bạn ấy đang được ngồi trong phòng điều hòa với chai nước lạnh bên cạnh lướt wed hay học một cái gì đó. Nhưng khi đến với khóa sa mạc, các bạn chấp nhận từ bỏ tất cả, ngay cả người bạn thân thiết là chiếc điện thoại cũng tạm thời phải chia xa. Thực sự, khi quan sát tôi đã phần nào cảm nhận được một sự chiến đấu rất lớn nơi con người của các bạn ấy. Nhất là khi tôi đọc được những dòng tâm sự trong cuốn: Nhật ký sưởi Thánh Thể. Có em nói với Chúa rằng: Chúa biết không! Ngày thứ nhất của khóa sa mạc với con quả là một sự kinh hoàng. Con cứ nghĩ đi sa mạc là được vui chơi, nhảy múa, ca hát; được thoái mái giống như đi du lịch vậy. Chứ con đâu nghĩ đến đây để học lại còn phải đúng giờ giấc kỷ luật nữa. Điều kinh khủng nhất là con phải nộp chiếc Iphone vốn đã không bao giờ rời xa con một phút. Phải thú thực là ngày đầu tiên con chỉ muốn trốn về nhà ngay càng nhanh càng tốt thôi. Nhưng cho đến giờ phút này, con lại mong muốn khóa Sa mạc có thể kéo dài thêm mấy ngày nữa thì tốt biết bao! Vì có rất nhiều điều con thấy mình cần phải học hỏi và có những người bạn tuy xa lạ nhưng con lại không nỡ chia xa…
Một em khác thì tâm sự: Chúa ơi, hôm nay là bước sang ngày thứ hai của khóa Sa mạc. Con cảm thấy mệt lắm vì có lẽ chưa quen với nếp sinh hoạt này nhưng không hiểu sao con lại thấy mình cứ bị thu hút bởi những bài khóa ở đây vì nó không giống với các bài khóa con được học ở trường, những tiết sinh hoạt thật vui và hấp dẫn. Điều kỳ lạ là có những người bạn con chưa từng gặp mặt một lần nhưng lại có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như đã từng quen. Con hạnh phúc vì con như được buông bỏ tất cả những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống để ở đây chỉ sống với Chúa và với anh em.
Trong ngày khóa Sa mạc kết thúc, một em chia sẻ với tôi rằng: Trước ngày đi sa mạc, con đã phải chiến đấu rất nhiều vì không biết có nên đi hay không. Con thật sự cảm thấy lo lắng, con sợ mệt, sợ khổ,…Nhưng cho đến hôm nay, con thầm tạ ơn Chúa vì con thấy mình đã quyết định đúng.
Và còn rất nhiều những dòng tâm sự khác nữa. Nhưng phải thú thật là khi nghe và đọc được những điều đó, tôi thực sự cảm thấy xúc động và vui vì nhận ra rằng: Có một sự biến đổi siêu nhiên nào đó ở đây. Phải chăng các bạn ấy đã nhận được cái gì đó cho riêng mình khi trải qua khóa sa mạc?
Tôi nhớ, ngày còn là sinh viên. Năm đó là kỳ nghỉ hè kết thúc năm thứ ba. Cũng vào những ngày nắng nóng của tháng sáu, tôi cùng với một số người bạn đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên Tam Đảo. Chúng tôi đến đó vừa là để thăm quan vừa là để thử trải nghiệm một không gian thanh bình nơi một tôn giáo bạn sau những ngày học hành thi cử vất vả. Chắc có lẽ nhiều người trong các bạn cũng đã biết đến ngôi chùa nổi tiếng đó. Nhưng điều đáng nói ở đây là tôi đã được gặp rất nhiều các bạn trẻ chừng đang học cấp II, cấp III và cả đại học đang tham gia các khóa tu hè tại đây. Các bạn ấy mặc những bộ đồng phục giống y như những chú tiểu trông rất dễ thương. Đến đây, họ cũng được học các bài khóa, tham gia các hoạt động vui chơi; sinh hoạt theo đúng giờ giấc. Cũng có đêm lửa trại và giao lưu văn nghệ mang hình thức như một khóa sa mạc vậy. Khi nói chuyện với các bạn ấy tôi mới biết, có những bạn mới đầu cũng bị bố mẹ bắt ép đi nhưng rồi em đã tham gia được ba hè liên tiếp. Tôi đã tự hỏi, điều gì thu hút các bạn ấy vậy?
Và quả thật, trong những ngày vừa qua, khi được đồng hành cùng các bạn trẻ trong các khóa sa mạc Huynh – Dự trưởng, tôi dám khẳng định chắc chắn rằng: Trải nghiệm một không gian sa mạc, thật là điều bổ ích!
Bạn thân mến, đúng là mỗi người trong chúng ta đều có những dự định khác nhau cho riêng mình mỗi khi mùa hè đến, vì đây chính là khoảng thời gian lý tưởng cho ta xả hơi sau một năm làm việc và học hành vất vả. Hãy tự cho mình nghỉ chân một lát trong chuyến hành trình mang tên ‘đời người’ là chuyện nên làm. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên chọn cho mình những môi trường nghỉ ngơi làm sao để sau đó tâm hồn chúng ta được nạp đầy năng lượng để có thể bước tiếp. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong sứ điệp gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Mễ Du năm 2022 đã mời gọi các bạn trẻ trong mùa hè này hãy đi nghỉ hè với Chúa: “Đừng lo ngại, hãy đến với Người với tất cả những gì các bạn đang mang trong tâm hồn. Người là Thiên Chúa duy nhất có thể cho chúng ta nghỉ ngơi bồi dường và sự bình an thực sự.” Vì Chúa đã nói: “Hãy đến với Ta và hãy học cùng Ta.” (Mt 11,29)
Chúng ta biết rằng, không phải cứ chạy mãi là sẽ thắng nhưng đôi khi dừng lại một chút cũng là một cách bước đi khôn ngoan. Ước mong rằng, mỗi người trong chúng ta hãy tự chọn cho mình một không gian nghỉ hè sao cho bổ ích và ý nghĩa nhất.
Tê-rê-xa nhỏ