Dạo gần đây, chúng ta thường thấy hình ảnh một chàng trai mặc bụi bặm cùng một cô gái, sau xe máy là những đồ đạc, đi qua từng địa điểm và càng nguy hiểm, càng xa xôi thì cấp độ càng cao. Tất nhiên, chúng ta phải tuân thủ những quy tắc mà tôi đọc được từ đâu đó như sau, không biết là đùa hay thật:
- Phải mặc bụi bặm, áo quần phải camo hoặc áo rằn ri. Đầu buộc khăn hoặc không, phải mặc áo Việt Nam. Nếu không mặc cờ đỏ sao vàng, ai biết bạn là người Việt?
- Không được ở khách sạn hoặc nhà nghỉ sang trọng, chỉ được ở hostel hoặc nhờ nhà dân. Đỉnh cao là phải ngủ ở ngoài đường, với dù, bạt, lều…
- Không được đi ăn nhà hàng, ngay cả khi có tiền, phải mang bánh mì, lương khô theo. Những người không làm như vậy thì không phải là phượt thủ chuyên nghiệp.
Hình minh họa
Tôi không biết gì về phượt, không biết về các “cung” này cung nọ, không biết thuật ngữ chuyên môn của các bạn, cho đến khi tôi tìm hiểu trên Google một vài năm trước đây. Nhưng thời điểm đó, khá khác biệt so với hiện tại và quy chuẩn trên làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Thời điểm đó, tôi thích đọc những bài đánh giá và cảm nhận của mỗi người. Tuy nhiên, bây giờ lại có cảm giác ngược lại, mỗi khi ai đó nói “tôi đi phượt” là tôi ghét và có ấn tượng không tốt. Liệu các bạn đã làm phượt mất đi cái chất? Cảm nhận về mỗi địa điểm được thay thế bằng những bức ảnh vô tri, hay “đã bỏ tiền vào chụp ảnh thì phá nát cũng được”. Tôi hiểu rằng trong số các bạn vẫn có rất nhiều người đi để mở mang tầm mắt, học hỏi thêm nhiều điều để trau dồi kiến thức, nhưng những người như vậy dần dần cũng không tự gọi mình là phượt thủ nữa. Vậy thì mấy người như vậy có được bao nhiêu?
Các bạn đã đọc báo, đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây, tỉ lệ các chuyến đi phượt đến những địa điểm hẻo lánh cũng được nhắc đến nhiều hơn. Tôi cũng không biết đó có phải là một “dấu mốc” mới trong hành trình hay là điểm kết thúc, nhưng chắc ai cũng nghe nói về việc mệt mỏi khi đi đến đâu đó dẫn đến cái chết hoặc rất nhiều tai nạn trên đường. Vậy, các bạn đang làm gì? Các bạn đi để khám phá hay đi để chết?
Tôi là một người ít đi, nhưng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn cá nhân. Khi bạn tự tin nói “Tôi lo được, tôi đi cẩn thận, tôi đủ sức khỏe…”, tôi hiểu điều đó. Gần đây, tôi và người em cùng đi xe máy đến những địa điểm mà tôi muốn hoàn thành trong tác phẩm “Không thể vỡ 2” trong những ngày cuối cùng. Sau khi đọc các bài đánh giá về địa điểm, tôi nghĩ “đi được, không gì không thể đi được”, nhưng khi đến nơi, thực tế là khác xa những gì tôi tưởng.
Nếu so sánh, bạn chạy trên đường núi khi mưa, tầm nhìn hạn chế, và tôi và người em đi trong đêm, trên Quốc lộ 1A, không có đèn, chỉ sử dụng ánh sáng từ những chiếc xe tải và container phía sau vượt lên. Ánh sáng le lói duy nhất là ánh sáng flash từ chiếc điện thoại cùng với trời mưa phùn, tôi nghĩ mức độ nguy hiểm của cả hai cũng tương tự nhau đúng không? Một điều khác mà tôi không hiểu, trong tất cả những người quen của tôi, họ đi phượt như bạn nói vậy, nhưng họ không bao giờ tự nhận mình là người đi phượt, chỉ giải thích là đi chơi thôi.
Hiện tại, thấy rằng các bạn coi mạng sống quá nhẹ nhàng, khi không có kiến thức cứu thương hoặc xử lý tình huống khi gặp tai nạn. Các bạn chỉ biết đi để thích thú nhưng có thể ít ai để ý đến những hệ quả phía sau. Nhiều bạn đi phượt tự cho mình là “oách” khi nói với người khác như vậy, đi phượt để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm hơn là đi với xế. Có người nói rằng đi phượt là đi phiêu du ở nơi hoang dã.
- Bọn tao chuẩn bị đi phượt.
- Phượt à?
- Ừ, chúng tao sẽ đi đến đâu, mệt thì ngủ ngay đó. Đi cả đêm, chúng tao sẽ biết cảm giác đi qua các con suối trong bóng tối.
- Cả đêm trên đường à?
- Ừ, đó mới là phượt chứ, đi phượt mà sướng quá thì không gọi là đi phượt.
Tôi quen biết một số người, ít nhất là những người mà tôi biết, họ luôn có kế hoạch và kiến thức cần thiết trước mỗi chuyến đi. Không giống như cách bạn nói “đứng lên và đi” như vậy, nó rất mông lung và không xác định, người ta chuẩn bị sức khỏe, trang bị đồ đạc và cả những trường hợp xấu nhất. Có bao nhiêu người trong số chúng ta mang theo tờ giấy ghi số điện thoại của người thân trong người để khi gặp vấn đề có thể liên lạc với gia đình? Tôi quen biết một người anh, có một chuyến đi dọc từ HCM – HN, Việt Nam đi Myanmar và trở lại HCM. Theo dõi chuyến đi đó, tôi nhận thấy sự khác biệt so với những người đi phượt thường ở nhà, người anh ấy lập kế hoạch chi tiết từng bước đi làm gì, đến đâu làm gì, ngoài việc tự thưởng thức, kế hoạch chi tiết cũng là một yếu tố cần thiết trong các chuyến đi.
Chúng ta không thể chỉ ngồi lên xe, cầm một cây gậy là có thể leo núi và đi du lịch xa. Sáng nay tôi đọc về một nhóm “phượt” leo núi Bà Đen và lạc đường, không thể xuống được và phải gọi điện cầu cứu. Tự hỏi, liệu điều lãnh đạo thiếu kinh nghiệm, quá tự tin hay chỉ là một nhóm bạn thích đi với nhau? Làm sao một phượt thủ lại không mang theo dụng cụ cứu hộ?
Một người bạn Miền Nam của tôi, từ khi còn trẻ, hầu như mỗi năm đều đi từ Nam ra Bắc để khám phá Tây Bắc, nhưng anh ta không bao giờ gọi là phượt, vì anh ta nói rằng phượt nó giống như vOz, khi ra đường không nên tự nhận là người vOz, những người chơi lâu sẽ khinh.
Ở Việt Nam, do môi trường giáo dục, không có các khóa học về sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, tôi không hiểu tại sao vẫn còn những người mắt mù đi như vậy. Hãy đi, nhưng hãy đi an toàn. Đó mới là cách chúng ta đi. Đọc đến đây, chắc chắn sẽ có người nói: Nếu không liều lĩnh, làm sao biết được bản thân mình ra sao. Đúng rồi, tôi đồng ý, nhưng mọi hành động mạo hiểm của bạn phải có giới hạn. Lao đầu vào ô tô cũng là mạo hiểm, chạy xuống đèo cũng là mạo hiểm, và tôi ngồi trên xe lăn đi xuống cầu thang cũng là mạo hiểm.
Dù gọi là gì đi chăng nữa, du lịch và trải nghiệm luôn là những điều mà những người trẻ muốn làm, họ muốn sống để không phí hoài tuổi thanh xuân, tuy nhiên, đừng bỏ phí cả tương lai với những chuyến đi không chuẩn bị gì. Tôi chưa bao giờ gọi chuyến đi của mình là phượt, vì tôi không thích sử dụng từ đó. Tôi chưa đủ can đảm như các bạn khác để đặt cược vào số phận mình trong những chuyến đi mà tôi chưa sẵn sàng. Tôi không đánh đổi mạng sống, nhưng kinh nghiệm từ những người đi trước sẽ cho tôi biết phải làm gì cho bản thân. Tôi đi mà không cần mặc áo bụi bặm, không mang theo lương khô và bánh mì, không mang theo lều trại, không ngủ ngoài đường cỏ cây, tôi không phải là một phượt thủ. Tôi chỉ là người thích đi lại.
Nguồn: Vũ Ngọc Anh